Khi mọi người ăn xong cũng là lúc về đến nhà.
Cô và nàng tiến vào nhà.
Nina : Em chờ chị lâu chết đi được đó
Nina tiến lại ôm cánh tay cô làm nũng mà không thấy một ánh mắt sắc bén đang nhìn cô.
Freen : BỎ RA
Becky : Đây là ai vậy ạ ?
Nàng vừa nói vừa bày ra vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ , khiến cô phải giật mình.
Nina : Tôi là bạn từ nhỏ của chị ấy đấy.
Becky : KHÔNG ĐẾN LƯỢT CÔ LÊN TIẾNG.
Freen : Em em bình tĩnh , nó không là gì của chị hết , chỉ là tự nó ảo tưởng thôi , em đừng hiểu lầm Freen tội Freen lắm đó.
Nina : Chị không nhớ gì sao Freen , lúc nhỏ chị đòi cưới em cơ mà.
Becky : Wow công nhận chủ tịch Freen của chúng ta đào hoa thật đấy ! Ngài Freen chắc cũng có người chăm sóc tốt rồi , vậy thì tôi xin phép về trước không làm phiền hai người nhé.
Nina : Xem ra cô cũng biết điều , về lẹ đi.
Freen : Cô câm đi ! Người đâu , tống nó ra mau lên , muốn nghỉ việc hết hả.
Cô thấy nàng đang bước ra đi về thì chợt ôm từ sau lưng.
Freen : Em đừng về , em về thì Freen sẽ chết mất thôi.
Becky : Chị đừng có bày ra dáng vẻ đáng thương đó với tôi.
Freen : Em hết thương Freen rồi hả ?
Cô vừa nói vừa mếu máo , khiến nàng muốn giận muốn về cũng không đành lòng.
Becky : Em có thương chị mà chị xem , chị đào hoa thật đấy , tức chết đi được mà.
Mặc dù cô bị nàng giận nhưng cũng rất vui bởi vì cô biết nàng giận là vì yêu cô , phút chốc cô bật cười.
Becky : Chị cười gì đấy
Freen : Em ghen đúng không ? Trông rất đáng yêu.
Nàng ghé sát vào mặc cô thì thầm
Becky : Không phải chỉ mỗi ghen mới đáng yêu đâu , làm chuyện khác em cũng rất đáng yêu đó.
Freen : Là làm chuyện đó đúng không ? Chị cũng muốn biết bộ dạng đáng yêu đó của em.
Becky : Đúng , là chuyện đó , chị có chắc là chị muốn biết không.
Cô nghe nàng nói thì cứ tưởng chuyện đó là chuyện đó nên liền ham hố.
Freen : Có có có có có.
Becky : Vậy thì.....
Nàng lên gối chấn trỏ cô hết mấy phát.
Becky : Sao nào ? Đáng yêu lắm đúng không ?
Freen : Không ... không đáng yêu một chút nào cả.
Becky : Rõ ràng trông rất đáng yêu mà , hay là em làm thêm vài cái nữa cho chị thấy rõ hơn nha.
Freen : Thôiiiiii , chị lạy em , chị sẽ không chơi với em nữa , không nói chuyện với em luôn , đúng là đồ vũ phu.
Hay thật nha , đường đường là một sát nhân chuyên giết người chặt xác , giờ đây chỉ mới bị đánh mấy cái mà lại ngồi 1 góc khóc như con nít.
Becky : Thôi thôi , em xin lỗi Freen nha , giờ Freen lên ghế ngồi đi rồi em bôi thuốc cho Freen nha , Freen ngoan nè.
Cô nghe nàng nói thì cũng ngoan lên ghế ngồi không may thì lại bị đánh chết nữa mất.
Kêu cô lên ghế nhưng nàng là ghế của cô , cô đang ngồi trên đùi của nàng.
Becky : Có đau lắm không ?
Freen : Rất đau .... Rất rất đau , lần sau em có đánh cũng nhẹ tay với người ta xíu nha.
Becky : Đánh là đánh , không có mạnh hay nhẹ , em sẽ đánh chị đến thân tàn ma dại cho mấy em của chị không dám đến gần chị.
Cô nghe vậy thì liền hoảng hốt.
Freen : Hay em đánh tụi nó được không ? Cái mặt này của chị mà bị em đánh sẽ rất là xấu.
Becky : Còn mấy em nữa chị mau khai ra với em đi.
Freen : Có 1 em rất là yêu chị luôn , em ấy luôn chăm sóc cho chị , đôi khi có chút cọc cằn lỗ mãng nhưng mà vì chị em ấy mới như thế , em ấy cũng rất đáng yêu.
Nàng nghe cô nói thì liền mạnh tay với vết thương của cô.
Freen : Aaaa đau đau
Becky : Là em nào ?
Freen : Là em Rebecca Patricia Armstrong đấy.
Becky : Em rất đáng yêu không có cọc cằn như chị nói đâu nha.
Freen : Em không nhận nhưng mà chị đã thấy rồi.
Cô bị nàng nhéo mũi vì sự đanh đá của mình.
Freen : Nay em đánh Freen hơi nhiều nha , Freen sẽ đánh lại em.
Becky : Nào , đến đây.
Freen : Bằng đôi môi này.