3 - bạn mới của Tibet

591 74 10
                                    

Nani ôm lấy em trở về sau nửa ngày tìm kiếm em ở sân bay đến phát run, lúc đó anh nghĩ rằng suýt nữa mình đã mất đi Tibet, anh rất sợ mất đi giọt máu cuối cùng của mình.

Bao nhiêu cô đơn tủi thân ấm ức của một người cha hoá thành sự mạnh mẽ cần cù chịu khó chỉ để đổi lại cho em một cuộc sống ấm no đủ đầy không để em phải thiếu thứ gì.

- Baba, Tibet xin nhỗi baba. - Em nằm trong lòng baba chuyển động, dù là ngủ mớ nhưng em vẫn biết lỗi sai của mình nằm ở đâu, em biết vì em mà baba chạy đôn chạy đáo điên cuồng tìm kiếm em.

Gã trai trẻ cao lớn đăm đăm nhìn tấm danh thiếp được đặt cẩn thận sau ốp điện thoại, tay nâng ly rượu đỏ chói, nhớ lại ký ức lúc chiều hôm nay.

Gương mặt góc cạnh không tì vết bố của đứa trẻ ấy làm hắn không dứt ra được, đúng là yêu nghiệt.

- Thưa thiếu gia, bà chủ gọi cậu qua phòng khách có chuyện ạ

Câu nói của người hầu làm gã thoát khỏi dòng suy nghĩ về người ấy, hắn cau mài nhìn người đối diện nhưng vẫn điềm đạm sắc bén nói một câu rồi đi ra ngoài.

- Ừ, từ nay về sau không có sự cho phép của tôi cũng đừng tự ý làm tôi mất tập trung, cho dù có chuyện gì quan trọng đi chăng nữa.

Hắn thong dong vào phòng khách, mẹ của hắn ngồi nhâm nhi ly trà thảo mộc thượng hạng, vừa thấy hắn sang bà đã nói một câu.

- Tới rồi đó à, ngồi đi.

- Mẹ muốn nói chuyện gì với con - Hắn gác chân lên nghế không nể nang ai, giọng điệu vẫn cứ gọi là lười nhác như không muốn tiếp chuyện.

- Ta nhớ ta đâu có dạy con ngồi trước mặt người lớn như vậy đâu nhỉ, Ben xuống kho lấy cây roi lên đây cho ta - Quản gia lật đật đi lấy chiếc roi mây bà chủ đã dặn dò mang lên.

Hắn lập tức bỏ chân xuống ngồi nghiêm chỉnh lại, hắn bắt đầu dịu giọng khép nép không dám vô phép tắc như hồi nãy nữa, nam nhi ra đường hắn không sợ bố con thằng nào, nhưng về nhà mẹ suýt lấy roi mây ra đánh thì lại khép nép như cún con.

- Mẹ gọi con qua đây là có vài chuyện muốn thông báo, nội trong năm nay con phải học cách quản lý thừa kế gia nghiệp của bố con để lại, con nên biết là bố mẹ đã có tuổi rồi không thể tiếp quản lâu dài được nữa, con là người duy nhất là con cháu nhà Sutivanichsak có đầy đủ tư cách làm được chuyện nên làm.

- Mẹ sẽ cho con thời gian suy nghĩ và thích nghi, con hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, dù gì thì con cũng sẽ kế nghiệp ba mẹ, mẹ và bố con chẳng mong gì hơn, chỉ mong con yên bề gia thất có cháu chắt cho bọn ta ẳm bồng an hưởng tuổi già để không cô quạnh cuối đời. - Phu nhân thở dài đôi mắt rầu rĩ nhìn hắn, gia tộc Sutivanichsak chỉ có độc duy một người thừa kế là hắn.

Hắn cũng từ biết rằng mai đây mình sẽ gánh vác trọng trách đã được định sẵn là sẽ như vậy.

- Tibet, thức dậy đi con - Nani lay nhẹ em đang chổng mông ngủ chảy nước miếng ra cả giường khiến anh không khỏi buồn cười.

SINGLE DAD || DEWNANINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ