4 - truy sát

557 63 8
                                    

Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi làm người dân xung quanh khu hẻm náo loạn chạy ra hong chuyện một phen, hắn được đưa lên cán cứu thương đẩy vào xe cấp cứu, tình thế cấp bách khiến anh cũng phải rối bời đi cùng hắn, anh không còn cách nào khác đành gửi Tibet ở nhà cô Prim gần đây cũng là hàng xóm thân thiết lâu năm chăm sóc Tibet một đêm ngày mai anh sẽ đón em trở về.

Tibet dụi mắt không hiểu chuyện gì, sau khi nghe cô Prim giải thích em tuy không nỡ luyến tiếc rời xa baba nhưng cũng phải đành chấp nhận vì tình thế lúc ấy rất gấp gáp, ba của em phải đi.

- Tibet ngoan nhé, ba của con sẽ đi một đêm rồi trở về, chúng ta vào nhà cô Prim ru con ngủ nhé cục cưng. - Prim ân cần dịu dàng chăm sóc Tibet không khác gì một người mẹ.

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi nghe đến chói tai, đi với tốc độ bàn thờ như muốn chạy kịp lúc tính từng giây để cứu bệnh nhân kịp thời đang trên bờ vực sinh tử, Nani ngồi trên xe cấp cứu nhìn y tá đang cố gắng hồi sức cấp tim cho hắn.

Khi nãy hết sức hoảng loạn, ở bãi đất trống đổ xe cũng rất tối không thể thấy rõ mặt của đối phương. Nhưng khi đã thấy rõ rồi anh chợt nhớ lại mình đã từng gặp hắn ở đâu rồi thì phải.

"Đúng rồi, mình từng gặp cậu ta ở sân bay"

Trước khi ngất đi, hắn đã dúi vào tay anh chiếc điện thoại của hắn, xe cấp cứu đã dừng chân đến bệnh viện lớn nhất thành phố Bangkok, hắn được đưa vào phòng phẫu thuật.

Đóng tiền viện phí, thủ tục nhập viện xong hết, anh bần thần cố gắng bình tĩnh lại hít thở sâu thở nhẹ ra, nhớ lại lời hắn nói, anh gọi vào số máy người liên hệ tên "Kavin"

- Tao nghe

- Cậu là..

Kavin vừa đáp sân bay lập tức bảo tài xế tăng tốc đến bệnh viện, khi Kavin đến nơi đồng hồ đã điểm 1h sáng, cậu thấy anh bình tĩnh ngồi ở nghế chờ, chắc chắn anh là người đã gọi cậu đến đây.

- Cậu đến rồi à..

- Cậu cho tôi hỏi tình hình như thế nào rồi?

Anh lắc đầu, 2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy bác sĩ hay y tá đi ra ngoài, Kavin bèn hỏi.

- Chuyện gì đã xảy ra ?

Anh thuật lại mọi chuyện kể lại cho Kavin nghe, sự việc đi quá nhanh anh cứ tưởng mình bị ảo giác, nhưng tận mắt chứng kiến hắn một thân một mình khắp người bê bết là máu me, cảnh tượng khi ấy chỉ có tiếng thở thoi thóp và tiếng nói của hắn vang vọng trong lỗ tai anh.

- Đây là điện thoại của bạn cậu, tôi trả lại - Anh trao tận tay chiếc điện thoại đưa lại cho Kavin.

Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, cô y tá vội vã gấp gáp thông báo

- Bệnh nhân hiện tại đang mất máu khá nhiều, chúng tôi cần người có nhóm máu A thích hợp để kịp thời hiến máu cho bệnh nhân.

Anh có chần chừ sau câu nói ấy, nhưng vẫn quyết định để ra tay thêm một lần nữa cứu hắn.

- Tôi trùng với nhóm máu của cậu ta, tôi cũng có nhóm máu A

SINGLE DAD || DEWNANINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ