hôm nay là ngày mười lăm tháng mười một, ngày lễ shichi-go-san*
đối với những người đã quá tuổi để tham gia lễ hội này như kobayashi và yamada thì hôm nay chẳng là ngày đặc biệt gì. nhưng khổ một nỗi, lễ shichi-go-san lại trùng vào hôm chủ nhật cuối tuần, ngày duy nhất mà em được nghỉ xả hơi sau một tuần mệt mỏi vì đống dự án ở các lớp đại học. sự trùng hợp đó khiến lịch trình dạo phố chillin' của em tan tành hết cả. mệt mỏi cả tuần vì deadline, mấy ai tình nguyện chen chúc trên con đường đông nghìn nghịt toàn người là người chứ.
cho nên, hôm nay ở nhà ngủ. vậy đi.
em rúc vào lòng anh bạn trai tìm kiếm hơi ấm, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. nhưng đúng lúc đang thiu thiu mơ màng, tiếng chuông điện thoại của em vang lên, cắt ngang cơn buồn ngủ vừa ập tới.
em thò tay ra khỏi chăn, với lấy chiếc điện thoại ở tủ gỗ nhỏ phía đầu giường. bị phá bĩnh, em hơi cáu gắt nhấc máy.
"vâng, đây là kobayashi natsumi. có gì không ạ?"
"huh? asa-chan?"
"à, phải. năm nay em ấy tròn năm tuổi rồi nhỉ?"
"cùng đi lễ shichi-go-san sao?"
kobayashi natsumi có một người em trai - kobayashi asahi, năm nay vừa tròn năm tuổi, tức là kém em mười lăm tuổi. gia đình của em hồi trước không được sung túc như bây giờ nên chưa dám sinh thêm ai khác ngoài em. và cho đến lúc em đủ tuổi để kiếm được tiền, asahi chào đời. một cậu em kém người chị hơn cả một con giáp.
không ngờ quay đi quay lại em ấy đã năm tuổi rồi.
suy cho cùng cũng là máu mủ ruột thịt. không đi thì không phải phép cho lắm. nên cho dù cả tâm hồn và thể xác có gào thét rằng bọn chúng cần phải nghỉ ngơi sau cả tuần rệu rã thì em vẫn gật đầu đồng ý sẽ đi lễ hội cùng cả nhà.
"nhưng mà..."
"...con rủ thêm người đi cùng nhà mình được không mẹ?"
———
"em đi thì cứ đi. cần thiết, phải kéo cả anh theo sao?"
yamada mặt lạnh tanh nhìn con phố chật ních toàn người với người. hôm qua anh có lỡ thức hơi muộn cày nốt ván game nên giờ có chút buồn ngủ. nhưng mùa hạ nhỏ cứ nằng nặc dựng anh dậy bằng được để đến cái lễ hội này. thiệt tình, hai mươi tuổi chứ có phải ba tuổi hay bảy tuổi đâu.
"thì cũng lâu rồi anh chưa gặp asa-chan còn gì."
em dẩu môi. thật ra đó chỉ là cái cớ thôi. hà tất gì mà em phải lết xác đi chịu khổ một mình trong khi có một anh bạn trai cơ chứ? có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
"à phải. chắc em ấy khoảng năm tuổi rồi thì phải? kém em mười lăm tuổi cơ mà."
"đúng thì đúng. cơ mà cái cảm giác bị nói là có em trai kém mình mười lăm tuổi khiến em cảm thấy bản thân như già lắm ấy."
"anh xin lỗi."
em không nói gì. chỉ quay lại nhìn anh rồi cười một cái tươi rói. và trong chốc lát, em dường như quên bẵng đi sự đông đúc của con phố tràn đầy hơi thở lễ hội, kiễng chân lên và hôn cái chóc vào má anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
loving yamada at lv999;; | the one and only
Fanfictiontrái đất có một và chỉ duy nhất một mặt trời giống như yamada akito chỉ có duy natsumi kobayashi trong tim. . . . lưu ý: crackship. natsumi kobayashi tương đương với reader.