1

2.1K 115 5
                                    


1.

Triệu Lễ Kiệt nhận được một cuộc gọi từ Lý Nhuế Xán.

Khi đó, Triệu Lễ Kiệt vừa hay chở xong một chuyến và đang lái xe dạo quanh khu thương mại sầm uất. Bỗng bên ví phải, tiếng chiếc iPhone 5 được mua từ chợ đồ cũ với giá 80 nhân dân tệ kêu lên ding ding dong dong, đó là nhạc chuông độc quyền của Lý Nhuế Xán.

Khi đến khu dân cư quen thuộc vào giờ cao điểm buổi tối, Lý Nhuế Xán đã không kiên nhẫn đang đứng đợi ở bên đường. Từ xa, Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy bóng dáng anh quấn trong chiếc áo khoác, đứng bên biển chỉ đường, chán nản đá đống tuyết dưới chân.

Cửa xe lại mở ra rồi đóng vào, mùi khói thuốc theo gió lạnh hòa vào không gian nhỏ bé bên trong xe. Triệu Lễ Kiệt liếc nhìn Lý Nhuế Xán, bắt đầu chủ đề ngày hôm nay bằng một lời xin lỗi tẻ nhạt.

Có lẽ nhiệt độ tăng cao làm cho Lý Nhuế Xán trở nên cáu kỉnh, anh chỉ lắc đầu cho biết không sao,ngả người ra sau quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xua đi ý muốn tiếp chuyện của Triệu Lễ Kiệt.

Chiếc xe chạy vào con phố chật chội đầy ánh đèn tiệc tùng, điểm đón khách của Lý Nhuế Xán đã ở trước mặt anh. Lý Nhuế Xán chỉnh lại các nếp gấp của áo khoác, thắt dây an toàn và nói rằng tiền sẽ được chuyển sau như thường lệ.

Bàn tay của Triệu Lễ Kiệt đổ mồ hôi trên vô lăng, cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm nắm lấy góc áo của Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán kỳ quái quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đang lo sợ của Triệu Lễ Kiệt, "Thì là... Hôm nay lạnh như vậy, không đi làm nữa cũng được."

Mặt Lý Nhuế Xán đầy dấu chấm hỏi, vừa định quay ra phản bác, Triệu Lễ Kiệt đã lúng túng xòe lòng bàn tay ra, trong đó là một xấp tiền giấy nhàu nát, "Em có rất nhiều ... tại sao anh không thử về nhà với em."

Lý Nhuế Xán đại khái nhìn lướt qua, trong lòng thầm đếm, vừa vặn là với mức giá thường ngày của anh. Anh nhướng mày, "Em trai à, giá cả sẽ tăng vào những ngày lễ đấy biết không."

Triệu Lễ Kiệt sắc mặt đỏ bừng, thò tay lục lọi trong giỏ đựng đồ, "Bao nhiêu... Bao nhiêu? Em còn có một ít." Nói xong thì lại bổ sung thêm hai tờ.

Lý Nhuế Xán lại nhìn Triệu Lễ Kiệt như lần đầu tiên gặp người trước mặt, lại nhìn bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút, kéo dây an toàn xuống, cài vào. Hơi nhướng mi, "Đi thôi."

Triệu Lễ Kiệt rõ ràng là đang vui mừng khôn xiết, tay cậu run lên, cậu đánh máy vài cái rồi khởi động xe. Được một lúc, chiếc Alto đời cũ chạy chậm, Triệu Lễ Kiệt đạp phanh, "Nghe nói ở nước ngoài hình như hay ăn gà tây vào đêm Giáng sinh, để em xuống mua một ít, anh cứ chờ em trong xe, em sẽ quay lại ngay."

Lý Nhuế Xán vô cùng thích thú nhìn về phía bước đi loạng choạng của Triệu Lễ Kiệt, vừa nói, quả nhiên cậu quay lại rất nhanh, tay trái cầm một chiếc túi nhựa màu trắng, ngồi vào ghế lái, ngượng ngùng cười với anh, "Em mới mua chỉ là có hơi đắt, chỉ sợ đem không đủ tiền."

Lý Nhuế Xán thầm nghĩ, cậu phải nghèo tới mức nào mới mua không nổi một con gà. Nhưng một lúc sau, câu hỏi này đã được giải đáp khi anh đặt chân đến chỗ ở của Triệu Lễ Kiệt.

Anh có thể thấy một tòa nhà hẹp từ lối đi trong nháy mắt. Triệu Lễ Kiệt đưa anh vào một gian phòng hơn mười mét vuông, giường, bàn ghế, phòng tắm đều đầy đủ và giới thiệu đây là nơi ở của cậu.

Nó khá sạch sẽ, không gian tuy nhỏ nhưng được bố trí rất hợp lí, nhưng thật khó để nhét hai người vào đó cùng một lúc.

Triệu Lễ Kiệt bảo Lý Nhuế Xán ngồi xuống, đặt con gà vừa mua trước mặt bảo anh ăn, đóng mở tủ mấy lần, cuối cùng cũng tìm được quần áo mà đi tắm.

Lý Nhuế Xán duỗi ngón trỏ mở miệng túi ra, lộ ra một túi giấy thấm dầu bán thấm, nhìn không giống gà tây chút nào, chỉ là một con gà quay bình thường, loại rẻ tiền nhất. Lý Nhuế Xán lật miệng túi một lần nữa, nhớ lại nơi mà Triệu Lễ Kiệt đã mua nó, việc cậu bị lừa rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhìn thấy.

Lý Nhuế Xán lắc đầu và quan sát đồ đạc trong nhà. Nó thực sự đơn giản và nhạt nhẽo, những tờ biên lai ngay ngắn được đóng đinh trên tường và một chiếc máy ảnh Polaroid trên bàn hoàn toàn không phù hợp với bài trí xung quanh, có lẽ là một trong những thứ ít ỏi có thể khơi dậy trí tò mò của cậu.

Anh nghiêng người nhìn vào chồng hóa đơn nhỏ được cố định bằng đinh bấm, Triệu Lễ Kiệt tỉ mỉ sắp xếp chúng theo tên cửa hàng, thậm chí chỉ mua một lọ keo dán giá hai nhân dân tệ, cũng để lại biên lai. Có dấu vết của sự sắp xếp với một cây bút trên đó, Lý Nhuế Xán thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh cậu đang cau mày ngồi trước bàn, cắn đuôi bút và nhấn máy tính.

Nghe hấp dẫn đấy. Lý Nhuế Xán cởi áo khoác. Có một chút bất ngờ rằng một người như Triệu Lễ Kiệt lại tìm đến anh.

Tiếng nước ngừng lại, Triệu Lễ Kiệt mở cửa đi ra, mặt đỏ bừng vì hơi nước, nhìn thấy Lý Nhuế Xán thì lại ngẩn người ra, đi đến bên giường ngồi xuống.

Lý Nhuế Xán ngước mắt lên nhìn cậu, "Sao em lại mặc quần áo?"

Một bộ áo phông và quần tây chưa được giặt giũ cẩn thận, đường viền cổ áo biến dạng lệch sang một bên, lộ ra xương quai xanh của chàng trai trẻ.

"Em. . . " Triệu Lễ Kiệt vô thức nắm chặt ngón tay, ánh mắt đảo một vòng, lại không dám nhìn Lý Nhuế Xán, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Anh có muốn dùng nhà vệ sinh không? "

"Không cần." Lý Nhuế Xán xoay người, vắt chéo hai chân tựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn Triệu Lễ Kiệt.

"Vậy thì chúng ta..." Triệu Lễ Kiệt muốn nói hãy bắt đầu đi, nhưng lời nói đến đầu môi, lại cảm thấy kiểu "3 2 1 vào việc" này thật ngu xuẩn, liền nuốt xuống. Cậu lo lắng đứng bật dậy, quả đầu cao của cậu có chút khiến Lý Nhuế Xán choáng váng.

"Ngồi yên đấy đừng nhúc nhích." Lý Nhuế Xán không đành lòng ra lệnh.



[TRANS]-[JieDuo] Hoa LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ