3

769 70 2
                                    


3.

Đây là thứ khiến Lý Nhuế Xán trở nên khác biệt với những người bình thường, có người yêu anh đến mức không thể dứt ra được, trong khi những người khác lại cảm thấy chán ghét anh, hơn thế nữa, họ coi anh như quái vật, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm khi hít thở chung một bầu không khí với anh.

Lý Nhuế Xán đang chờ đợi sự phán xét của Triệu Lễ Kiệt

Triệu Lễ Kiệt tò mò dùng đầu ngón tay gãi gãi, lật người đặt Lý Nhuế Xán lên giường, vén gấu váy lên, cẩn thận nhìn mảng ướt đẫm giữa hai chân Lý Nhuế Xán.

Sợi polyester được kéo thành một khe nhỏ, và không có nơi nào tránh được khỏi cái nhìn trực diện của Triệu Lễ Kiệt. Lý Nhuế Xán không thể nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Lễ Kiệt, theo bản năng muốn khép đầu gối lại, nhưng Triệu Lễ Kiệt đã nắm lấy đầu gối của anh trước.

Lý Nhuế Xán mất kiên nhẫn và di chuyển hai chân để thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu,

"Anh sẽ cho em nhìn khi cởi nó ra."

Lúc này Triệu Lễ Kiệt mới vuốt ve lên bụng của Lý Nhuế Xán, ngón tay móc xuống dưới, nhẹ nhàng cởi bỏ mảnh vải trắng. Như thể đang mở một món quà quý giá, ngay cả hơi thở cũng không dám hít thở mạnh, đôi tay lại càng thận trọng hơn.

Chiếc quần lót bị kéo ra khỏi lòng bàn chân, Lý Nhuế Xán cong hai chân lên, để lộ nửa thân dưới không mảnh vải che thân trước mặt Triệu Lễ Kiệt.

Lý Nhuế Xán nhắm mắt rồi lại mở ra, dường như đã một thế kỷ vừa trôi qua, Triệu Lễ Kiệt ngập ngừng hỏi: "Em có thể hôn nó không?"

Hai cái môi dưới ngượng ngùng tiết ra một ít dịch dính, như tô vẽ chút kích thích. Khi Triệu Lễ kiệt vừa nói xong cái kia, thịt mềm liền đánh trống nhiệt tình, giống như một lời mời thầm lặng.

Lý Nhuế Xán giơ tay lên che mắt, nhưng mu bàn chân lại không ngừng cọ vào cánh tay của Triệu Lễ Kiêt, có nghĩa là anh đã đồng ý.

Triệu Lễ Kiệt không có bất kỳ kinh nghiệm nào và cậu cũng không biết phải làm gì cho đúng trong tình huống này. Mọi hành động của cậu đều xuất phát từ bản năng theo đuổi cái đẹp. Cậu nghĩ Lý Nhuế Xán thật đẹp, anh ấy thật đẹp khi mặc váy, anh ấy thật đẹp khi mặc áo len và quần dài bình thường; anh ấy thật đẹp khi đứng ở bên đường, và anh ấy cũng thật đẹp khi nằm dưới cậu, cả cái đó cũng rất đẹp.

Cậu nhẹ nhàng đặt những nụ hôn từ đùi trong đến giữa chân một cách thành kính. Mặt lưỡi quét qua môi âm hộ, đầu lưỡi xuyên vào trong khe hở, Triệu Lễ Kiệt cảm giác được Lý Nhuế Xán có chút run rẩy, liền càng liếm mạnh hơn. Vô tình chạm vào một điểm nào đó, Lý Nhuế Xán đột nhiên nâng eo lên và tuột ra tiếng rên rỉ đầu tiên.

Triệu Lễ Kiệt lùi lại một chút, nhìn kỹ và tìm thấy chiếc cuống đỏ ở phía trên khe, ngay lập tức cúi đầu cố ý nuốt nó, và nghe được tiếng rên rỉ không ngừng của Lý Nhuế Xán đúng như ý muốn.

Lý Nhuế Xán run như cái sàng, cố gắng kẹp chặt đùi mình lại nhưng không thể, anh chỉ có thể bất lực nắm lấy quả đầu bù xù của Triệu Lễ Kiệt. Anh muốn lùi lại một lần nữa, nhưng Triệu Lễ Kiệt đã giữ chặt lấy xương hông của anh, buộc anh phải chấp nhận sự chăm sóc nhiều tình từ chiếc lưỡi của cậu.

Dâm thủy làm ướt mặt Triệu Lễ Kiệt, cậu khẽ hừ một tiếng, tạm thời ngẩng đầu ên nhìn Lý Nhuế Xán, "Ca ca thích em làm như vậy sao? Anh không cho em đi à."

Lý Nhuế Xán liều mạng cắn môi, khóe mắt đỏ hoe, giống như sắp rơi nước mắt, bộ dạng giống như bị người khi dễ thê thảm. Dương vật bên trên cũng run rẩy nghiêng đi, chất nhầy chảy xuống bụng tạo thành một vũng nước nhỏ.

Dâm thủy tiết ra ngày càng nhiều, bên dưới ngày càng sưng lên, và cơ thể anh đang kêu gào như muốn được thứ gì đó lấp đầy. Nghĩ đến đây, một dòng nước nhỏ lại từ trong âm hộ tiết ra, trước khi nhỏ xuống ga giường, Triệu Lễ Kiệt cúi người nhẹ nhàng liếm đi.

Lý Nhuế Xán vặn eo, nhỏ giọng cầu xin: "Mau vào đi..."

"Vậy thì giúp em cởi quần." Triệu Lễ Kiệt đem thắt lưng đưa cho Lý Nhuế Xán, trong giây lát liền trở lại bộ dáng ngây thơ vô hại, cảm giác như ban nãy và bây giờ là hai con người khác nhau hoàn toàn.

Lý Nhuế Xán ngồi dậy và cởi bỏ cơ thể trần truồng của Triệu Lễ Kiệt. Nhìn cậu em cương cứng với kích thước đáng tự hào của cậu mà Lý Nhuế Xán không kiềm được lòng, nhưng anh trước tiên vẫn ngồi trên cơ bụng gầy guộc của Triệu Lễ Kiệt, đung đưa qua lại để mài nó, vừa mài nó vừa nôn nóng rên rỉ, khiến Triệu Lễ Kiệt đỏ cả mắt.

Dịch hoa dính đầy lên bụng Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán mấy lần trượt xuống, thịt trai nhẹ lướt qua bộ phận sinh dục của cậu, Triệu Lễ Kiệt mặc kệ liền muốn nhét vào, nhưng trong đầu dường như vẫn đang cố nhắc nhở cậu gì đó. Mãi cho đến khi Lý Nhuế Xán cảm thấy vui chơi đã đủ cuối cùng quay qua tìm bao cao su của Triệu Lễ Kiệt, cậu mới chợt nhận ra, "Ô, em quên mua rồi!"

Ánh mắt sắc bén của Lý Nhuế Xán liếc qua nhìn cậu, hốc mắt ươn ướt, không có chút nào hung ác nào, ngược lại là ủy khuất, "Mày khinh tao à? Vậy thì thôi không cần làm nữa, tao đi về luôn."

"Làm sao có thể chứ!" Triệu Lễ Kiệt lo lắng kéo Lý Nhuế Xán lại, "Em mà khinh anh thì sao vừa rồi làm ra những chuyện đó được?"

[TRANS]-[JieDuo] Hoa LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ