Minho đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai cánh tay to lớn từ đâu hiện ra, quàng qua cổ anh. Anh có thể cảm thấy sức nặng từ người hắn từ từ đè lên mình.
- Anh đang nhìn gì thế? - Hắn cười hỏi.
- Chẳng gì cả. Đứng dậy tử tế đi, nặng quá!
- Em ôm anh một tí thôi mà. Hắn kéo giọng ra rồi dụi dụi đầu vào lưng anh.
Hôm nay là Chủ Nhật nên hắn không phải đi làm, lúc nào cũng quấn quýt bên người anh không rời, phiền hà hết sức. Bây giờ anh chỉ ước sao cho công ty hắn nằm trên bờ vực phá sản để bản thân có chút thời gian riêng. Nhưng nghĩ lại thì ngày nào anh chẳng bị giam ở đây đợi hắn về, liền buông ra một tiếng thở dài. Wookyung hừ một tiếng rồi hôn lên cổ anh:
- Bị em ôm khó chịu lắm à?
Anh quay sang nhìn bộ mặt phụng phịu như đứa trẻ lên ba của người bên cạnh, đang nhìn lại anh đầy hờn dỗi mà cười nhạt.
Nhớ lại lúc anh bị hắn bắt về đây cùng với cổ chân bị bẻ gãy, bãi nôn và máu dính khắp quần áo, cùng dây xích ở trên cổ, anh đã hoảng loạn đến mức nào. Lúc bị hắn ta liên tục xâm phạm, anh đã tuyệt vọng tới ra sao. Cả những chuỗi ngày đắm chìm trong men rượu và tiếng chửi rủa, anh đều nhớ như in những cảm giác ấy. Nhưng chỉ cần được nhìn thấy ánh sáng của thế giới bên ngoài, anh lại có đủ ý chí và quyết tâm để thoát khỏi nơi này.
Chuyện gì đã xảy ra với Minho của ngày ấy vậy? Từ lúc nào mà anh muốn ở lại đây cùng hắn, kẻ đã khiến cuộc đời của anh sống không bằng chết? Từ lúc nào mà anh lại từ bỏ cơ hội chạm vào thứ ánh sáng ấy?
- Tôi đang nhìn mặt trời.
Anh quay sang Wookyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wookyung x Minho + Delulu
Fanficvì truyện cũng hết được 1 2 năm rồi nên phải tự nấu tự ăn :_) delulu cùng 2 anh thôiii