Vớ vẩn 6.

47 6 1
                                    

Hè. 
Wookyung ngồi bên cửa sổ vươn vai, các gân cốt căng cứng ép hết  từng cơn mệt mỏi ra, bay vào nắng. Hắn nhìn xuống thành phố vẫn còn lim dim trong lớp sương sớm mỏng nhẹ, đoạn lại quay về phía anh đang lách cách gõ máy tính. Đứng lên gãi gãi hông, hắn hướng mặt về phía điều hòa hưởng từng đợt khoan khoái mát lạnh. 

- Hyung, anh có muốn đi đâu chơi không?

Hai mắt Minho vẫn không dịch chuyển, chỉ có đôi lông mày khẽ nhíu lại khó chịu cùng bàn tay chỉ  vào hông mình. Wookyung phì cười. Hắn thừa biết anh đang ám chỉ điều gì nên ngoan ngoãn chạy ra lấy hai tay xoa bóp eo anh để lấy lòng. 

- Đi ra trung tâm thương mại mua quần áo đôi đi! Hoặc đi ăn, ra công viên, hoặc đi xem phimm!! Hyung àaaa... 

Anh để mặc cho hai tay hắn tiếp tục công việc, trả lời hắn bằng nhiều tiếng gõ hơn. Qua khóe mắt, anh bắt đầu thấy hắn đang mất dần kiên nhẫn, sự bất mãn đẩy môi hắn bĩu lên chẳng khác gì đứa bé. Máy tính được anh bất lực gập lại. Cơ thể anh cũng vậy, được hắn xốc lên trong vui sướng, phần thân đè lên vai hắn cũng gập lại, ép từ trong anh ra những tiếng kêu la oai oái. 

- Đau tôi!! Cậu bị đần à!?

Hắn vội thả nhẹ Minho xuống giường, nhảy chồm lên anh. Hắn lúng túng hôn tới tấp hõm cổ anh như hối lỗi, không giấu nổi sự phấn khích trên mặt. Hôn chán chê, hắn lại dụi dụi vào giữa ngực anh, gom mùi hương của anh lên mình mà tận hưởng. Đột nhiên hắn bật dậy, nhìn Minho như thỏa mãn lắm rồi tuyên bố. 

- Hay hôm nay mình ở nhà đi hyung! Cả ngày chỉ thế này thôi. 

Minho nghĩ một lúc rồi đứng dậy thay quần áo, nghĩ tới hậu quả có thể xảy ra nếu ở nhà với hắn.

- Đi chơi ngay. 





Wookyung x Minho + DeluluNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ