Author: 盐豆包不甜
Translator: Jiip
DO NOT TAKE OUT
Link gốc: https://shorturl.at/blBP2
-
1.Anh Tiểu Viên của tôi là người anh tốt nhất trên thế giới này.
Mân Khuê nắn nót viết dòng chữ này vào trang đầu tiên của cuốn nhật ký.
Từ hồi còn nhỏ, Mân Khuê đã là một đứa ham chơi, cậu hay cùng Thạc Mân và Thắng Khoan chơi quên cả lối về. Hôm đó, cậu và Thắng Khoan đã cãi nhau về luật chơi suốt nửa ngày trời, trời đã tối mịt rồi mà hai đứa vẫn còn đang cự nự, cuối cùng mẹ của Thạc Mân phải cầm chổi lông gà ra xách tai nó về và nói: "Bảy giờ tới nơi rồi còn chưa kịp về nhà, để xem lần sau tao có cho mày đi chơi nữa không nhé."
Tới lúc này Mân Khuê mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Cậu quẳng lại một câu "mai tao tính sổ với mày tiếp" cho Thắng Khoan rồi tót ngay về nhà.
Chạy về đến đầu ngõ của khu nhà, có thể do Mân Khuê đang cuống cả lên hoặc là trời quá tối, cậu vô ý vấp phải viên đá dưới đất rồi ngã dúi dụi. Mingyu vừa đau vì cú ngã vừa lo sẽ bị đòn vì về muộn, mới nghĩ đến chuyện đó thôi mà nước mắt cậu đã rơi lã chã vì nỗi sợ trong lòng và cảm giác tủi thân.
"Đừng khóc, dưới đất lạnh lắm, đứng lên đi." Một giọng nói rất dễ nghe cất lên bên tai Mân Khuê, cậu ngẩng phắt đầu lên nhìn, quên cả lau nước mắt, rồi cậu nhìn thấy một cậu trai đang đứng trên mấy bậc thang nhìn minh - đó là một cậu trai đeo kính gọng tròn có đôi mắt cáo trông vô cùng long lanh và xinh đẹp.
Cậu trai đó bước đến, lấy khăn tay từ trong túi ra lau nước mắt cho Mingyu: "mắt sưng lên cả rồi này, con trai không được mít ướt đâu."
"Cảm ơn..." Mingyu khịt mũi, "tớ tên Kim Mân Khuê, tớ năm tuổi rồi."
"Vậy thì anh lớn hơn em một tuổi đó... Anh tên là Toàn Viên Hữu." Viên Hữu cười nói.
"Cảm ơn anh Tiểu Viên!"
Viên Hữu xuống lầu để vứt rác, xong xuôi anh mới phát hiện ra Mân Khuê vẫn còn đang đứng đó.
"Mân Khuê? Sao em chưa về nữa?" Anh bước đến gần rồi hỏi.
Mân Khuê nhào thẳng vào lòng người anh lớn hơn mình một tuổi, òa khóc: "anh Tiểu Viên ơi, em về muộn mất.... có khi nào mẹ sẽ đánh em không?"
"Không đâu, anh đưa em về nhé."
Thế là Viên Hữu sáu tuổi nắm lấy bàn tay của Mân Khuê năm tuổi đi lên gõ cửa nhà cậu.
Giọng mẹ Kim vang vọng từ trong ra: "Thằng ranh con, mày còn biết đường mò về đây à?" Nói rồi bà mở toang cửa, phát hiện bên cạnh thằng con đang khóc sụt sùi của mình còn có thêm một cậu nhóc khác. Cậu bé đưa tay đẩy gọng kính lên rồi nói: "Cháu chào dì, cháu là Toàn Viên Hữu, nhà cháu ở ngay đối diện ạ. Vừa rồi cháu xuống lầu vứt rác cho mẹ thì thấy Mân Khuê bị ngã nên cháu đưa em về đây, dì đừng mắng em ấy nhé!"
Thế là chuyện to như trời sập trong mắt Mân Khuê đã được Viên Hữu giải quyết gọn gẽ bằng hai ba câu như vậy đấy. Mingyu tìm một cuốn sổ còn mới tinh rồi viết câu đầu tiên vào đây, từ đó cậu bắt đầu chuỗi ngày tôn sùng anh Toàn Viên Hữu. Mà trong lòng mẹ Kim, Viên Hữu cũng trở thành "con nhà người ta".
![](https://img.wattpad.com/cover/345461491-288-k72611.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | oneshot collection
FanficĐây là tổng hợp các bản dịch Oneshot do Lavender cho em thực hiện.. Các tác phẩm được dịch với sự cho phép của tác giả, bản gốc thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về người dịch & Lavender cho em. Chỉ được đăng tải tại Wattpad và Wordpress chính thứ...