For my baby

3.4K 161 0
                                    

Tên gốc: 给我的宝贝 (Gửi bảo bối của anh)
Author: 粥粥
Translator: Aves | Beta: Qin
Link gốc: https://quanyuanyoudezhouzhou.lofter.com/post/1fbb6eda_1c8b429f0
-
Gửi Mingyu bảo bối của anh,

Anh rất ít khi gọi em thế này phải không nhỉ, bởi em biết đấy anh là một người khá chậm nhiệt mà.

Lúc anh vừa vào công ty, khi đó hai ta đều còn rất trẻ nhưng anh lại tưởng rằng em lớn hơn anh, ngây thơ tin lời em nói rồi gọi em là sunbaenim cơ, qua tận mấy ngày trời anh mới biết rằng em nhỏ hơn anh hẳn một tuổi đấy, chuyện này chẳng phải mỗi khi ở ký túc xá rảnh rỗi ta thường lôi ra nói sao. Anh nghĩ chắc em đến phát ngán vì trò đùa này rồi ha, nhưng anh thì không đâu, bởi vì đó là lần đầu tiên anh gặp được em, lần đầu tiên gặp được người con trai đẹp đến thế, cũng chính là lần đầu tiên mà anh đỏ mặt, may mắn thay em không nhận ra điều đó, nếu không chắc mấy suy nghĩ của anh lộ ra hết trong lần đầu ta gặp mặt mất thôi.

Anh rất ưa ngủ nướng, những khi phải tập luyện em cứ giống như mẹ anh í. Em luôn gọi anh dậy, lắm lúc lại ôm lấy anh chỉ vì anh chẳng chịu thức gì cả, trên người em còn có hương sữa tắm giống hệt anh nữa chứ. Em nấu đồ ăn cho anh, trước khi đi tập thì chuẩn bị quần áo cho anh thật tươm tất, còn dặn anh nhớ ăn bento mà em làm thật ngon vào nhé.

Mỗi bữa trưa lúc anh còn đi học, mọi người đều rất ghen tị với anh khi có người bạn như em, món bánh mì kẹp trứng mà em làm ăn siêu ngon luôn, thế nên mỗi lần anh ăn bento mà em làm lúc nào mấy đứa bạn cũng đến xin ăn ké vài miếng, thật ra lúc đó anh không muốn đâu, cứ như báu vật của mình bị người khác cướp mất vậy. Nhưng rồi anh lại nghĩ, mỗi ngày em đều nấu cơm cho anh, mỗi ngày đều ở cạnh anh, khi anh đói em sẽ làm mì cho anh ăn, cứ thế chẳng mấy chốc anh chẳng so đo vài miếng đấy làm gì nữa.

Thời gian tập luyện ở công ty ngày càng dài, tình cảm dành cho em ngày cũng càng rõ ràng hơn.

Anh cứ ngỡ đó chỉ là tình cảm đơn thuần giữa hai người bạn mà thôi nhưng trong một lần vô tình thấy em đang thay quần áo anh đã phải vội vội vàng vàng chạy ngay về phòng, giữa căn phòng tĩnh lặng anh nghe rõ được từng nhịp đập con tim vang vọng trong tâm trí mình, rõ ràng chúng ta đều là con trai cả, rõ ràng chẳng việc gì mà phải ngại ngùng đến thế, rõ ràng cũng chẳng phải nóng bừng cả mặt như vậy. Đến tận lúc đó anh mới nhận ra rằng, hoá ra anh có chút cảm giác với em, hay nói rõ hơn rằng, anh thích em mất rồi.

Anh sợ rằng tình cảm này của anh rồi sẽ khiến chúng ta trở nên xa cách nhau, bởi thế anh bắt đầu tránh né em, dậy thật sớm rồi mang theo bánh mì đến công ty, ngay cả sữa tắm cũng dùng của anh Seungcheol chỉ vì không muốn đối mặt với em. Mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn và rồi em cũng sẽ nhận ra thôi. Thế nên, mỗi khi em cảm thấy tủi thân rồi muốn tâm sự cùng anh, anh cũng chỉ biết lặng im, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em. Em tựa một chú chó lớn người đầy thương tích nhẹ nhàng ôm lấy anh. Cuộc trò chuyện hôm đó của chúng ta, anh vẫn còn nhớ rất rõ.

"Anh Wonwoo, có phải là anh... đã biết chuyện gì rồi không?"

Khi đó anh còn chưa hiểu ra chuyện gì thì em đã vùi mặt vào vai anh, từng lời em nói khiến cho hơi thở anh như bị bóp nghẹn : "Có phải anh Soonyoung đã nói cho anh nghe rồi không... anh ơi, anh đừng ghét em mà"

meanie | oneshot collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ