***Hà trụ Tokitou Muichirou cùng cô em gái là Tokitou Saiyoru trở về biệt phủ sau lần xét xử hai anh em nhà Kamado.***
<<========================================================>>
Trên đường về lại Hà phủ...
Muichirou và Saiyoru đang trên con đường lát đá sỏi vừa quen thuộc vừa xa lạ quay về Hà phủ. Trên đường đi, Saiyoru để ý thấy Muichirou cứ thẫn thờ, nhưng thẫn thờ theo kiểu khác.
- Onii-san, anh ổn không? -Saiyoru bất ngờ lên tiếng hỏi
- H... Hả?! -Muichirou giật thót mình, quay sang nhìn em gái mình
- Anh đang thẫn thờ, ý em là anh không giống thường ngày. -Saiyoru dời mắt đi, trả lời
- A... Không... Không có gì... -Muichirou bối rối đáp lại
- "Anh đang nói dối em sao, onii?" -Saiyoru liếc qua nhìn Muichirou, trầm mặt nghĩ
Không gian giữa hai người rơi vào im lặng, Saiyoru và Muichirou đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại Hà phủ...
- Tokitou-sama, hai người về rồi! -Vài cô bé đang phơi đồ thấy hai người thì lễ phép chào
- Ừm, xin chào. -Saiyoru mỉm cười, chào lại mấy cô bé đó
Muichirou thì không để tâm, cậu đi thẳng vào biệt phủ. Saiyoru thở dài, cô cũng chẳng để tâm đến những cô bé kia mà đi thẳng vào trong.
<<========================================================>>
Tokitou Muichirou's P.O.V...
- "Đám mây đó... có hình dáng giống với cậu ta..." -Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn đám mây trên bầu trời, nghĩ- "Khoan?! Sao mình lại nghĩ đến cậu ta nhỉ?! Mà thôi kệ đi, mình cũng sẽ quên thôi." -Tôi nghĩ thầm
- Onii-san, anh ổn không? -Đột nhiên Saiyoru đột nhiên lên tiếng hỏi
- H... Hả?! -Tôi giật thót mình, quay sang nhìn em ấy
- Anh đang thẫn thờ, ý em là anh không giống thường ngày. -Saiyoru dời tầm mắt đi, trả lời
- A... Không... Không có gì... -Tôi bối rối trả lời- "Con bé nhận ra rồi sao?! Mình bất cẩn quá!" -Tôi lo lắng nghĩ
Saiyoru không nói gì, con bé im lặng. Tôi cũng im lặng không nói, chỉ vừa đi vừa thẫn thờ nghĩ về cậu nhóc tân binh kia. Khoảng không im lặng cứ kéo dài đến khi chúng tôi quay trở về biệt phủ lúc nào chẳng hay.
Tôi đã chìm vào suy nghĩ của riêng mình lâu đến mức không để ý mình đã về đến biệt phủ. Lúc tôi nhận ra thì tôi đã thấy mình trong phòng ngủ rồi.
- "Cái cảm giác này... là gì nhỉ?" -Tôi tự hỏi
Thật lòng mà nói, tôi không biết vì sao mình luôn có cảm giác kỳ lạ mỗi khi nghĩ đến cậu nhóc tân binh kia. Một cảm giác rạo rực, tôi tin đó là cách tôi có thể diễn tả cảm giác mình đang cảm thấy lúc này. Tôi đoán mình có thể Sai-chan hoặc Oyakata-sama về cảm giác mình đang cảm thấy sao?
Tôi không biết nữa, tôi không chắc mình sẽ nhớ để làm việc này. Hình như Oyakata-sama có giao cho tôi nhiệm vụ mới, vẫn nên đi thực hiện thì hơn. Còn cảm giác này sao? Tôi không chắc nữa.
Còn tiếp...
Hoàn thành: Thứ Năm ngày 07 tháng 07 năm 2023
<<========================================================>>
+ Lâu rồi tui không đăng truyện mới, có ai còn nhớ tui không?
+ Cảm thấy chương này có vẻ ngắn và không được hay như mấy chương khác nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Kimetsu no Yaiba - Em gái của Hà trụ Tokitou Muichirou
FanfictionHà trụ Tokitou Muichirou có một người em gái, nhỏ hơn cậu 01 tuổi. Bất ngờ thay, cô em gái cũng là một trụ cột. Giống anh trai mình, cô cũng là một thiên tài và bước lên hàng ngũ Trụ cột chỉ sau hai tháng tập luyện.