Chương 4: Đậu Thối

352 34 1
                                    

Cái chết của nương khiến ta rầu rĩ một thời gian dài.

Biết tin nương mất, đám người Trương gia vui như trẩy hội, đặc biệt là Trương phu nhân.

Nhận thấy ta còn nhỏ, chẳng thể gây hại được gì cho Trương gia, Trương lão thái thái liền ra lệnh cho lính canh rút về, chính thức thả cho ta được tự do.

...

Không biết kể từ bao giờ, kinh thành đột nhiên xuất hiện thêm một tin đồn kỳ lạ.

Nghe nói, có một đứa trẻ mồ côi chạy nạn thông qua lỗ chó chui vào Trương phủ trộm đồ liền không may bị Trương phu nhân bắt gặp.

Xót xa cho hoàn cảnh của đứa trẻ ấy, thay vì kiện lên quan phủ, Trương phu nhân quyết định giữ đứa bé đó lại và cho phép nó được trở thành thư đồng của nữ nhi bà.

Dân chúng sau khi biết tin thì không ngừng cảm kích tấm lòng thiện lương của Trương phu nhân. Người đời còn ca tụng bà ta chính là thần tiên chuyển thế.

Nực cười thay, sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì bọn họ được nghe...

...

Một ngày đẹp trời, ta được gọi đến Đích nữ viện là nơi ở của Trương Minh Nguyệt, hòn ngọc quý của cả Trương gia. Có cha là thượng thư triều đình, mẹ là tiểu thư đài các được người đời ví như thần tiên chuyển thế...

Lúc ta vừa đến, vô tình nhìn thấy một bé gái tầm chạc tuổi ta đang vui đùa đuổi bắt hồ điệp ở trong khuôn viên.

Nàng ta có một làn da trắng muốt, dáng người mũm mĩm xinh xinh, đầu được tết hai bím tóc nho nhỏ, bên trên còn được cài thêm hai cây trâm quý giá, y phục nàng mang đều là gấm ngọc vải lụa. Cả người đều tỏa ra khí chất tiểu thư con nhà quyền quý.

Nàng ta hệt một thiên sứ nhỏ vậy, cực kỳ xinh đẹp.

Mà ta...

Thân hình gầy gò lấm lem có hơi bốc mùi vì nhiều ngày chưa được tắm. Đầu tóc rối bời, làn da tái xanh không khác cương thi là mấy...

Bởi vì hình tượng giữa ta và Trương Minh Nguyệt quá sức đối lập. Lần đầu tiên, ta biết thế nào là cảm giác tự ti.

Ta cúi đầu, lúng túng nắm chặt vạt áo, hai mắt nhắm kín, miệng luôn không ngừng tự nhủ:

"Không được nhìn, tuyệt đối không được nhìn..."

Bởi vì ta sợ, sợ bản thân sẽ kìm lòng không được mà sinh tâm đố kỵ với nàng...

...

Chơi chán rồi, nàng liền vứt cái lưới nhỏ dùng để bắt  hồ điệp cho thị nữ bên cạnh rồi lớn tiếng gọi thị vệ:

"Lại đến bế ta nhanh lên, đôi hài nương mới mua cho ta, tuyệt đối không thể bị làm bẩn được."

"Tuân lệnh." Nói rồi, thị về liền tiến lại chỗ Trương Minh Nguyệt rồi cẩn thận bế nàng lên.

Ta đưa mắt nhìn về phía đôi hài của nàng. Trong lòng không ngừng cảm thán:

Đúng là một đôi hài đẹp.

Tri Túc Thường LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ