Chương 27: Bảo kiếm

152 12 1
                                    

Mí mắt chợt run nhẹ, trong trạng thái mơ màng, ta từ từ tỉnh giấc. Trước mắt ta giờ đây bỗng xuất hiện khuôn mặt phóng đại của cục bông nhỏ đang cố làm trò đùa nghịch.

Ta: "..."

Nhận thấy ta đã tỉnh, Bim Bim dường như trút được tất thảy gánh nặng, nhìn ta với ánh mắt sáng như sao rồi hào hứng nói: "Ký chủ, cô cuối cũng tỉnh rồi."

Ta gắng sức ngồi dậy, lưng tựa lên gối đệm tường rồi hướng mắt nhìn quanh, phát hiện nơi này chính là Thường Lạc viện, ngoại trừ ta và hệ thống nhỏ ra thì không có thêm ai khác.

Hệ thống thấy vậy liền hiểu ngay vấn đề, nhanh miệng giải thích:

"Ban nãy là Tư Vũ và Tư Hy đưa cô về. Bọn họ có nán lại một hồi, thấy cô không sao nên đã trở về tẩm viện của mình trước rồi."

Đầu óc ta lúc này vẫn chưa thanh tỉnh, toàn thân có hơi uể oải nên chỉ đành gật đầu qua loa đáp lại lời hệ thống.

Bim Bim rót một tách trà rồi đưa đến bên miệng ta: "Này, uống đi."

Ta nhếch môi mở miếng nói: "Cảm ơn." Rồi nhận lấy, uống cạn chén trà.

Tẩm viện lúc này đã được đóng kính, ở trong chăn dày kín mít thế này, ta cảm thấy có hơi ngột ngạt. Thế là ta liền vén bỏ lớp chăn để sang một bên rồi trèo xuống giường.

Khi vừa chuẩn bị đứng dậy, một cảm giác đau nhói từ chân truyền đến khiến ta không khỏi than: "Úi..."

Ta liếc mắt, nhìn sơ một lượt thì phát hiện chân ta lúc này đã bị tím bầm một mảng. Có lẽ là do tác dụng phụ của nước ở hồ Bát Khổ để lại.

Ta cà nhắc, lê từng bước chân hướng về phía cửa chính.

Kẽo kẹt...

Cánh cửa lúc này được mở toang, một cơn gió lạnh kèm theo hạt tuyết ùa vào khiến ta không khỏi rùng mình rụt cổ lùi lại mấy bước.

Liếc mắt nhìn ra, ta chợt phát hiện có một thân ảnh cao lớn, thần sắc mờ mịt đang đứng ở dưới tàng cây.

Trái tim phút chốc đập mạnh, ta tiến ra ngoài cửa, nheo mắt quan sát, miệng không biết là vì lạnh hay vì quá bất ngờ mà lắp bắp:

"Sư... sư phụ?"

Thân ảnh kia khẽ động, nâng mắt ngước nhìn về phía ta với trạng thái vân đạm phong khinh:

"Tỉnh rồi?"

Sư phụ thế mà đã xuất quan rồi?

Thần trí ta phút chốc trở nên rồi bời, nghĩ ngợi lung tung. Ta cứ đứng lặng ở đó, ngây người nhìn y. Mà lại chẳng hay y đã tiến lại đứng trước mặt ta kể từ lúc nào...

Ba năm không gặp, khuôn mặt y vẫn không chút biến hoá, vẫn là đôi mắt phượng cao ngạo, thanh lãnh có màu hổ phách cực đẹp, vẫn là một thân khí chất bất phàm khó ai bì lại.

Có lẽ đứng ở giữa trời tuyết quá lâu, toàn thân y giờ đây đều toát ra hơi lạnh.

Ta liếc mắt, quan sát y một lượt thì phát hiện một điểm có hơi kỳ lạ...

Tri Túc Thường LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ