sleepwell

824 51 30
                                    

Tôi bắt đầu sử dụng thuốc ngủ từ sau khi bị chấn thương ở chân, những cơn ác mộng liên tục đeo bám tôi. Trong những giấc mơ, người hâm mộ từng rất tự hào về tôi đã trở nên thất vọng, ánh đèn cổ vũ phía dưới sân khấu dần tắt đi và tôi vẫn đứng đó, loay hoay cùng với một đoạn vũ đạo mà tôi chẳng thể thực hiện được vì đoạn xích ở chân.

Dù có Chenle, người bạn mà tôi luôn tin tưởng bên cạnh nhưng những cơn ác mộng cứ đeo bám không thôi, nó len lỏi vào trong từng nhịp thở và bóp nghẹn trái tim tôi, tôi bật dậy lúc ba giờ sáng kèm theo hơi thở gấp gáp, đèn ngủ ngay lập tức được bật sáng lên cùng với Chenle ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng tôi nhỏ giọng nói

"Không sao đâu Jisung, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà".

Tôi bắt đầu sử dụng thuốc ngủ sau khi nghe Chenle gợi ý và tìm đến bệnh viện và nghe lời khuyên của bác sĩ. Chenle đề nghị tôi hãy đến nhà anh qua đêm vì kí túc xá có vẻ ồn ào, nhưng có vẻ sử dụng thuốc chỉ giúp tôi ngủ ngon hơn, sau khi tỉnh dậy tôi vẫn cảm thấy hơi mỏi.

"Sao thế, em còn mệt sao?" Chenle nằm ở ghế sô pha đối diện giường hai chân vắt lên thành ghế đung đưa theo nhịp điệu bài hát phát trên điện thoại. Chenle dường như đang giấu tôi điều gì, vành tai anh ấy đỏ ửng khi nhìn tôi, tôi tự hỏi dáng ngủ của mình xấu lắm sao.

"Ừm, em thấy hơi mỏi, có lẽ là nằm lâu quá thôi" Chenle gật đầu như đã nghe thấy rồi đứng dậy đi ra ngoài hâm nóng thức ăn. Tôi xốc chăn đứng dậy đi đến trước gương, nhìn quần áo của chính mình xộc xệch tôi mới thật sự nghĩ rằng dáng ngủ của mình rất xấu.

"Em thấy thế nào, tác dụng của thuốc ấy" anh hỏi ngay sau khi tôi vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Chenle lo lắng cho tôi như vậy trông rất đáng yêu.

Phải một thời gian sau tôi mới biết Zhong Chenle không phải đang quan tâm tôi mà là đang sợ chuyện xấu của mình bị tôi phát hiện.

Sử dụng thuốc an thần một thời gian mang lại cho tôi trạng thái tốt hơn lúc trước, tuy nhiên tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi sau khi tỉnh dậy, vì thế tôi quyết định đến bệnh viện nghe tư vấn của bác sĩ, bác sĩ khuyên tôi rằng nên dừng thuốc một thời gian để tránh ảnh hưởng sức khỏe của bản thân.

Tôi đến nhà Chenle sau khi kết thúc lịch trình riêng, Chenle có lẽ đã đợi sẵn ở nhà, lúc tôi vừa tới đúng lúc anh vừa từ phòng tắm bước ra trên mặt còn ửng lên một mảng hồng hồng trông rất đáng yêu.

"Jisung à? Em đã ăn gì chưa?"

Tôi lắc đầu, Chenle nói anh ấy có nấu món gà hầm, để anh ấy mang ra cho tôi. Tôi bảo rắng mình sẽ đi tắm trước trong thời gian anh hâm lại thức ăn.

Sau khi ăn xong, như thường lệ tôi và Chenle cùng nhau nằm trên ghế sô pha chơi game đến tận khuya, sau đó Chenle nói rằng tôi nên đi ngủ sớm, tôi quên nói với Chenle rằng từ nay tôi không dùng thuốc an thần nữa.

Chenle nói rằng anh ấy sẽ ra ngoài mua thêm thức ăn cho Daegal, bảo tôi ở nhà cứ ngủ trước. Tôi loay hoay trên giường một lúc lâu cuối cùng cũng có thể ngủ được. Tôi giật mình ngay khi cảm nhận được một cảm giác ẩm ướt kì lạ đang bao trùm lấy vật bên dưới của mình, chính là ánh đèn ngủ màu vàng nhạt và chiếc gương đối diện giường nói cho tôi biết, Chenle đang khẩu giao cho tôi.

SUNGCHEN • sleepwellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ