Chương 119:

142 7 0
                                    

Thêm chứ! Thù này nhất định phải thêm vào!

Phong Quang vừa mới xác nhận đem người chơi nam kia gia nhập vào danh sách đen, tiếp theo liền có âm thanh hệ thống: "Kẻ thù Nhậm Ngã Hành của bạn đã logout." cô nhìn lại trên đất, quả nhiên thi thể áo đen đã không thấy tăm hơi, cô hừ lạnh một tiếng, báo thù thì báo thù, tưởng cô sợ lắm à?

Nhưng hắn đã logout, vậy cô trước tiên nhìn sóc bạc là được, mở ra bảng điều khiển sủng vật, Phong Quang nhất nhất đảo qua bộ sưu tập sủng vật quý hiếm, nhưng lại không nhìn đến thằng nhóc sóc bạc đó, cô liên tục tìm ba lần cũng không tìm được, rốt cục cảm thấy không thích hợp!

"Sóc bạc của chị đâu!"

"Sao vậy?" Triêu Lộ nhìn cô gấp đến độ dậm châm, không khỏi nghi vấn.

"Sóc bạc của chị không thấy!"

"Có phải là chị không cẩn thận oanh tạc làm nó chết rồi không?"

"không có khả năng, chị đặc biệt tránh nó ra, hơn nữa chị đều đã cầm lấy nó phóng vào trong túi, nó làm sao có thể đột nhiên không thấy?

Triêu Lộ cũng nghi hoặc, "Chẳng lẽ là game bị bug?"

Tài nguyên trong Giang hồ rất lớn, không thua gì một thế giới nhỏ, bởi vậy có xuất hiện vấn đề gì cũng không kỳ lạ, nếu không công ty game này sẽkhông có nhiều nhân viên bảo trì như vậy.

Phong Quang cắn răng, đầu tiên là Bích lạc hoa, lần này là sóc bạc, cô hôm nay là đạp phải thứ gì xui xẻo mà mọi việc đều bất lợi thế này! Trong cơn tức giận, cô rời khỏi game.

Mới từ trong khoang thuyền đi ra, cô liền nhận được điện thoại của Triêu Lộ, "Phong Quang, chị không sao chứ?"

"không có sao!"

"Ôi, chị họ à, vừa nghe lời này của chị liền biết chị khẳng định còn đang rất tức giận."

Triêu Lộ kỳ thực là em họ của Phong Quang, cô ở đời thực tên Hạ Thiên, nhỏ hơn một tuổi so với Phong Quang, bất quá Phong Quang đang là sinh viên năm nhất, cô ấy vẫn là học sinh cấp ba, cũng bởi vậy đối với Phong Quang mỗi lần đều có thể lấy rất nhiều tiền tiêu vặt xài, cô ấy đều thấy vô cùng hâm mộ, nhưng Phong Quang có tiền thì cũng sẽ có phần của Hạ Thiên, Phong Quang đối với Hạ Thiên mà nói không chỉ là chị họ mà còn là tài chủ, đương nhiên, cho dù Phong Quang không có tiền, Hạ Thiên cũng vẫn thích người chị họ từ nhỏ vẫn luôn chăm sóc cô này.

Phong Quang tâm tình không tốt, "Ôn tập bài vở của em đi, lại để chị thấy em mỗi ngày login vào game chơi, xem chị có dám mách với chú không."

"Dạ dạ dạ, em đi ôn tập đây, chị đừng tức giận nha."

Hạ Thiên nhát gan treo điện thoại, cơn tức của Phong Quang cuối cùng cũng tiêu không ít, cô kéo rèm cửa sổ ra, nhìn thấy một đám phóng viên còn chen chúc ở ngoài cửa, cô bĩu môi không quan tâm, lại kéo rèm cửa sổ lại,cô chỉ quan tâm nhiệm vụ tấn công chiếm đóng của cô, mấy tên râu ria này nọ cô cũng lười quản.

Ngày hôm sau là ngày khai giảng học kỳ sau, mặc kệ như thế nào, Phong Quang vẫn muốn đi đến trường lộ cái mặt ra, sáng sớm, cô an vị vào chỗ ngồi, tài xế lái xe từ cửa sau mà rời đi, đại học tốt nhất thành phố A chính là đại học A, bảo an của học viện quản rất nghiêm, trừ khi được hiệu trưởng đồng ý không thì đám phóng viên này không có khả năng đi vào.

Phong Quang đi trong trường học, đối với những người chỉ trỏ xung quanh đều xem nhẹ, với thân phận của cô thì còn không có ai dám trực tiếp chạy đến tìm cô mà gây phiền toái, đi đến khu nhà học phải đi qua một con đường nhỏ dưới rừng cây mát mẻ, con đường này cũng rất ít người lui tới, Phong Quang mới vừa đi vài bước chợt nghe đến cách đó không xa có âmthanh cãi vã truyền đến.

cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh, còn chưa thấy rõ đã bị một cô gái chạy tới trước mặt đụng ngã xuống đất, cô bị đụng đến lóa mắt, trên người còn bị cô gái kia đè nặng.

"Tiểu Lục!" âm thanh trầm thấp của người đàn ông có vẻ vội vàng, anh vội vã nâng cô gái có diện mạo thanh thuần kia dậy, khuôn mặt tuấn tú đạm mạc lo lắng rõ ràng, "Em không sao chứ? Có té bị thương hay không?"

anh hai à, có việc gì là tôi mới đúng đó!?

Phong Quang đứng lên từ dưới đất, hai mắt đều bốc lên lửa giận.

[Edit - Quyển 1] Mau xuyên công lược: Nữ phụ có độc - Miêu Mao NhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ