Chương 169:

145 6 0
                                    

Một ngày cuối tuần, trong sân bay người đến người đi, Phong Quang mang theo vali hành lý tìm một chỗ ngồi xuống. Chuyến bay cô phải lên còn phải đợi nửa giờ, Hạ Thiên tức giận cô không cùng em ấy nói về chuyện xuất ngoại, nên giận dỗi không chịu đến tiếp cô, Phong Quang không sao cả nhún nhún vai, ngày thường cô vẫn luôn rất chiều Hạ Thiên.

Cô ngồi cũng không nói chuyện, vừa lấy điện thoại ra xem thời gian, bên cạnh liền truyền đến một giọng trầm thấp, "Cô Hạ."

Thẩm Vật Ngôn buông tạp chí trong tay xuống, có chút ngoài ý muốn nhíu mày.

Phong Quang trầm mặc ttong chốc lát, khóe miệng giật một cái, "Anh sao lại ở đây?"

"Đi công tác." Thẩm Vật Ngôn thấy được vé máy bay trong tay cô, "Sao, cô cũng đi Hà Lan?"

Thẩm Vật Ngôn người này đúng là cuồng công tác, tuy rằng địa vị cao, nhưng anh ta thích đích thân làm mọi việc, đây là vì anh ta nghiêm cẩn không chấp nhận được một điểm sai lầm nào, đương nhiên cũng giới hạn ở trong công việc, nếu không người ta không phải sẽ không có thừi gian vào game chọc Triệu Tiểu Lục sao?

Thẩm Vật Ngôn cười như không cười, nói: "Xem ra sau khi giải trừ hôn ước với tôi, cô Hạ dự định hoàn toàn tinh thần thể xác, nhưng mà tôi lại không như cô Hạ đây nhẹ nhàng như vậy, dù sao thì sau ngày họp phóng viên đó, tôi thế mà gánh chịu không ít danh tiếng là người bạc tình, phụ lòng người khác."

"Trách tôi?" Phong Quang cười không tim không phổi, "Vốn chính là anh muốn hối hôn, tôi cũng đáp ứng đồng ý hối hôn. Hình như tôi cũng không có làm chuyện gì vi phạm ước định, không phải sao?"

"Chỉ là thấy giống như có chút không công bằng, rõ ràng cô cũng thích người khác, không đúng à?"

Nghĩ đến Âu Tuân, vẻ tươi cười thoải mái trên mặt Phong Quang cứng đờ, "Tôi không có nghe sai chứ? Không biết giám đốc Thẩm đã làm cho bao nhiêu công ty phải đóng cửa, thế mà sẽ nói đến hai chữ công bằng?"

Thẩm Vật Ngôn đối với sự trào phúng của cô chỉ cười, nói theo: "Cô và cậu ta chia tay."

".... Mắc mớ gì đến anh?"

"Quả nhiên, biểu tình trên mặt cô luôn luôn rất dễ đoán." Thẩm Vật Ngôn đối với vẻ mặt đề phòng của cô làm như không thấy, ngược lại tùy tiện nói: "Tôi điều tra cậu ta, ngoại trừ thân phận địa vị ở ngoài, cái khác đều tra không được, người này là một nhân vật nguy hiểm."

"Anh ấy có nguy hiểm cũng sẽ không làm hại tôi."

"Ha? Vậy sao cô lại chia tay với cậu ta?"

Phong Quang không nói.

"Chậc, xem cô đi, mỗi lần cô không muốn nói chuyện bả vai với đầu sẽ quay sang một bên, cái gì cũng không chịu nói, chỉ thích làm mặt lạnh." Thẩm Vật Ngôn vô lực lắc đầu.

Phong Quang lạnh nhạt nói: "Đừng có nói như là anh hiểu biết tôi lắm, có thời gian thế không bằng nghĩ làm cách nào đuổi Triệu Tiểu Lục tới tay đi."

"Tiểu Lục...." Ánh mặt của Thẩm Vật Ngôn chậm rãi hiện lên "Em ấy sớm hay muộn cũng sẽ là của tôi."

"A a, giám đốc Thẩm thật là tự tin."

"Hạ Phong Quang." Thẩm Vật Ngôn bỗng nhiên gọi tên cô, "Cô có biết lần đầu tiên tôi gặp cô, cảm giác của tôi là gì không?"

Lúc đó cô hẳn còn rất nhỏ, Phong Quang bĩu môi, "Tôi không muốn biết."

"Thời điểm đó tôi nghĩ là, cô bé này thật đáng yêu, so với mấy cô bé ôm búp bê khác đều đáng yêu hơn." Giống như là không nghe đến lời phản đối của cô, anh tự nhiân mà nói: "Tôi nghĩ nếu như tôi có một em gái đáng yêu như vậy thì tốt rồi."

Phong Quang nhẹ nhàng thở ra.

Thẩm Vật Ngôn vừa nhìn liền biết cô mới suy nghĩ cái gì, như ý bật cười một tiếng, "Cô sẽ không nghĩ tôi muốn nói tôi với cô là nhất kiến chung tình chứ? Hạ Phong Quang, lúc ấy cô cùng lắm mới bốn tuổi mà thôi, tôi đã mười bảy rồi, cô thấy một người bình thường sẽ động tâm với một bé gái sao?"

[Edit - Quyển 1] Mau xuyên công lược: Nữ phụ có độc - Miêu Mao NhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ