Chương 74:

192 11 0
                                    

Hứa Mẫn cuối cùng cùng tin chuyện này là thật, lúc đó khi biết được đứa nhỏ đã chết, nàng đối với Tề Quân hậu đều ngập trời, mượn cơ hội thổi gió bên tai Hoàng thượng mà khiến Tề Quân gặp không ít trở ngại, nhưng dù hận thì tình chung quy vẫn còn đó, vì thế mỗi lần làm Tề Quân tiến vào đường cùng nàng lại nhịn không được mà buông tay, trải qua nhiều năm như thế nàng cũng thật sự coi hắn thành người xa lạ, đứa nhỏ kia trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng nàng.

Nàng quay đầu nhìn nam nhân nằm trên giường, nước mắt rốt cuộc cũng tràn ra, nàng cầm lấy tay hắn "Chàng năm đó... cứu con của chúng ta... là con của chúng ta..."

Tề Quân đang nhìn nàng, lại như không phải nhìn nàng.

"Đúng vậy, hắn đã cứu con của các ngươi." Kiều Uyển nghiêng đầu cười trong suốt, cảm xúc không thể khống chế được của rồi phảng phất như chỉ là ảo giác, bà chậm chạp đi đến bên giường, "Vương gia, ta có nói qua ánh mắt Mộ nhi rất giống người hay chưa, nhưng Mộ nhi của ta không thể nhìn thấy, ngươi hiện tại lại bị câm, có đôi khi ông trời cùng rất công bằng, đúng không?"

Ánh mắt Tề Quân giống như một cái đầm sâu u ám, gợn sóng hiện lên trong đó có thể dễ dàng làm cho nữ nhân hãm sâu vào, chỉ là giờ phút này trong mắt hắn đã sớm không còn loại tức giận kia, ánh mắt hắn kiên định nhìn trên người Kiều Uyển, há miệng thở dốc, đáng tiếc lại không phát ra được bất kỳ âm thanh gì.

"Kiều Uyển!" Hứa Mẫn nắm lấy bả vai Kiêu Uyển, "Tề Đoan đâu! ngươi đem hài tử của ta giấu ở đâu!"

"Nói cho người thì sao?" Kiều Uyển ha ha cười nhẹ, "Chẳng lẽ ngươi không biết, còn muốn cùng hắn nhận mặt rồi mang hắn về cung để Hoàng thượng nhìn thật sao?"

"Ngươi!.... Kiều Uyển, ngươi dám đối xử với Tiêu vương và Tề Đoan như thế, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Thật sao? Quý phi nương nương, thiếp thân mỏi mắt mong chờ."

"Chờ đấy, ta sẽ không để độc phụ người chiếu cố Vương gia!" Dứt lời, Hứa Mẫn rời khỏi sân vườn hoang phế.

Kiều Uyển lắc đầu than thở, "Vương gia, sao tình nhân tốt của người mắng thiếp thân là độc phụ? Tâm của ta làm sao có thể độc bằng vương gia chứ?"

Bà cũng không sợ Hứa Mẫn đem người tới đây, bởi vì bà đã chuẩn bị tốt để đồng quy vu tận, Tề Quân thống khổ nhằm hai mắt lại.

Bên kia, Hứa Mẫn đi ra sân vườn muốn tìm người của mình, nhưng nàng lại thấy một vị hồng y thiếu nữ đã muốn chờ rất lâu ở trong một góc.

Phong Quang cúi người, "Quý khi nương nương."

Hứa Mẫn không đếm xỉa tới nàng, nhưng một câu kế tiếp của nàng làm cho Hứa Mẫn phải dừng chân lại.

"Nếu quý phi nương nương là vì Tiêu vương và công tử Tề Đoan mà đi tìm viện binh, theo ta thấy cùng không cần đâu."

Sắc mặt Hứa Mẫn cứng đờ, "Ngươi là ai?"

"Tiểu nữ trước đây là hôn thê của công tử Tề Đoan, nhưng sau đó công tử lại yêu phải một hồ yêu, bởi vậy cùng ta giải trừ hôn ước, tiểu nữ hiện tại là hôn thê của thế tử."

"Gì mà hồ yêu, lại còn cả hôn thê, ngươi đang hát kịch sao?"

"Vậy nói khác đi, tiểu nữ là Hạ Phong Quang."

"Họ Hạ? Chẳng lẽ người là!"

Dung mạo Phong Quang tươi lên, "Phụ thân ta từng là đại nguyên soái thống lĩnh binh mã, mẫu thân của ta là trưởng công chùa Định An đóng giữ biên quan, nói cách khác bệ hạ là cậu của ta."

Nàng đau lòng dùng năm điểm hệ thống để đổi lấy bảo kê thân phận.

Sắc mặt Hứa Mẫn khó coi mười phần, hai phu thê cực kỳ hiếm thấy ở đương triều là ai, đó nhất định chính là vợ chồng trưởng công chúa Định An, Định An là tỷ tỷ của bệ hạ, không yêu hồng trang mà yêu võ trang, mười lăm tuổi đã theo lệnh mà đóng giữ biên quan, đến hai mươi tuổi mới lập gia đình, vì thế nàng chọn người quen thuộc nhất, nàng gả cho binh mã đại nguyên soái Hạ Triều ngay lúc đó, hai người đều là võ tướng, chơi thân với nhau, bàn luận không được thì cầm trường thương mà đánh, còn chống chế là để luận bàn, sau đó bọn họ có con. Trưởng công chúa Định An không có gì thay đổi, nhưng Hạ Triều cống hiến cho quốc gia nhiều năm như vậy lại vì con mình mà cân nhắc, hoàn cảnh ở biên quan khổ cực, hắn đề nghị với Định An mang theo đứa nhỏ hồi kinh, nhưng Định An không bỏ xuống được chiến trường. Hạ Triều liền một người từ biên quan mang đứa nhỏ đi tới Lạc thành.

[Edit - Quyển 1] Mau xuyên công lược: Nữ phụ có độc - Miêu Mao NhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ