Chap 3: Chạm mặt

43 7 0
                                    

Ngày qua ngày hành động cậu vẫn thế, ngoài đi học ra thì cậu cứ ru rú trong nhà chẳng đi đâu cả, đơn giản Lập còn tự ti về bản thân khá nhiều và cậu cũng ít bạn bè, ngoài Trung ra thì cậu chẳng còn thân với ai cả.

Hôm nay vẫn như mọi ngày trong tuần khác, sáng cậu xách balo đi đến trưởng để học, cậu dẫn chiếc xe đạp đồng hành với mình suốt 5-6 năm nay ra, cậu leo lên nó và bắt đầu đạp đi.

Trên con đường vào lúc sáng sớm mát mẻ và se se lạnh, giữa không khí có một làn sương mù mờ nhạt làm tầm nhìn phía xa xa khuất dần.

6 giờ 00 phút, cậu đã đến trước cổng trường Lập xuống xe và từ từ dắt xe vào bãi giữ, song cậu đi chầm chậm tiến đến lớp của mình.

Cậu mở cửa lớp ra, Lập bất ngờ vì có người ở trong đó giờ này còn khá sớm nên cậu ngỡ mình là người đến sớm nhất.

"Ủa Lập sao cậu đi sớm quá vậy?"-An Ngọc vừa vở cuốn sách mình đang đọc vừa cất lời với cậu.

"À...t...ạ..i nay phải đến mình trực nhật rồi nên mới đến sớm"

Vì rất lâu rồi cậu không nói chuyện với ai khác ngoài người thân và người bạn thân của mình là Trung, An Ngọc thấy cậu có vẻ lúng túng nên cô đóng nhẹ cuốn sách lại và đi lại phía gần cậu.

"Sao cậu có vẻ lúng túng quá vậy? Bộ mình có làm gì cho cậu sợ à"

"À không không, cũng lâu rồi có người mới bắt chuyện với mình á nên cũng hơi ngại"-Cậu vừa nói vừa ngải đầu.

"Trời không sao đâu, vậy sau này chúng ta sẽ làm bạn tốt chịu không?"

"Ờ được? Mà sao một lớp trưởng như bạn lại muốn nói chuyện với người học không giỏi như mình?"

"Thì trong lớp mình ít nói chuyện với ai lắm, nói chuyện hay họp nhóm cũng là nhiệm vụ mà thôi à mình thấy cậu học giỏi mà đừng tự ti như vậy chứ"-An Ngọc vỗ vai cậu nói.

"Vậy chúng ta sẽ làm bạn tốt nha hihi"

"Nè ai là bạn tốt vậy?"

Trung chạy vội vào lớp thấy cậu cười nói với An Ngọc cậu thấy lạ nên mới vậy.

"Đau cái thằng này"-Lập gỡ cái tay đang câu cổ mình xuống.

"Giỡn chút làm gì căng vậy"

"Tao đá mày bây giờ"

"Thôi thôi em xin lỗi đại ca"

"Tha cho mày đó"

Nhìn thấy hai người bạn thân đùa giỡn với nhau cô thấy trong lòng cũng vui lắm, ước gì mình cũng có một người bạn thân giống như Lập vậy, có thể lắng nghe những điều vui, buồn của cô và có thể vui đùa với nhau để bớt căng thẳng phần nào sau mỗi giờ học.

Thật ra cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, ba mẹ của cô là thầy, cô giáo ở trường đại học họ luôn ép cô phải học để xứng với nghề nhà giáo này của ba mẹ, họ bắt cô phải theo nghành này nối nghiệp nhưng cô không thích vì không muốn bất hiếu với bậc phụ huynh nên cô đành học giỏi và theo nghành này.

Ánh nắng của đời anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ