Hôm nay là ngày đầu tiên cậu và Trung được vào nhóm, cũng như thường lệ sáng cậu ăn sáng xong là xách con xe của mình đi đến trường học, trải qua 4-5 tiết sau khi tan học cậu lại đi qua phòng dành riêng cho nhóm văn nghệ của trường
"Ủa Lập tới rồi hả em?"
Nhân đang lục lọi kiếm cái gì đó, nghe được tiếng bước chân trong đầu anh không biết là ai đang đi vào nên anh ngưng ngay công việc tìm kiếm của mình mà nhìn lên.
Lúc nhìn lên anh thấy người đấy mắt sáng trưng nhìn người con trai trước mặt, anh mỉm cười vui vẻ đứng lên chào cậu.
"Dạ em mới đến á anh"
"Ừ vậy vô đi, hôm qua anh mới đi photo nội quy cho hai đứa nè"
"Tưởng anh quên em luôn rồi"
Trung đứng trước mặt anh giả bộ khóc, anh cười bảo
"Đâu có đâu làm sao mà em quên được em đây""Yêu anh quá đi à, không như thằng Lập suốt ngày nó chỉ ăn hiếp em thôi"
"Ê thằng kia, nói xấu gì tao đó"-Lập chạy lại liếc Trung bằng con mắt sắt lẹm.
"À...ờ có nói gì"
"Tao mà nghe một lần nữa là mày biết tay tao"
"Biết rồi"
"Làm gì mà ồn ào quá vậy?"
Tú cộc cằn đi lại chỗ cả hai, anh đứng từ xa mà nghe tiếng hai người cãi nhau nên có chút bực bội trong người.
Ban đầu anh ghét Lập vô cùng giờ lại còn chung nhóm, anh không thích ai ồn ào nó làm anh nhức hết cả đầu nên mới như vậy.
"À dạ không có gì đâu anh"
"Một lần nữa thì đừng trách"-Nói rồi anh quay lưng đi.
"Hứ làm như anh ngon lắm hay gì á"
Trung nói với theo nhưng giọng rất nhỏ vì đã đi ở xa nên Tú không nghe thấy, Lập khi thấy Trung như vậy liền bịt miệng bạn mình lại.
"Muốn ảnh đánh hay gì mà nói vậy"
"Thì tại tao tức quá nên nói vậy cho đỡ tức thôi"
"Ừ cái miệng hại cái thân nha con, mai mốt bớt bớt lại dùm cái"
"Tao thừa biết nha chưa, ủa mà sao kêu anh anh đồ dạ bộ thích hay gì"
"Thích cái đầu mày chứ thích, tao không muốn mọi người trong nhóm có ấn tượng không tốt về tao thôi"
"....tao thôi"-Trung nhái giọng lại Lập.
"Mày mà còn vậy nữa là coi chừng tao đó, giờ tao đi phụ các anh, chị đây"-Nói xong cậu liền đi luôn.
"Ơ...nè chờ tao đi với"-Trung cũng nhanh chóng chạy theo cậu.
Mỗi người trong nhóm điều làm việc của mình người thì chuẩn bị đồ cho vở kịch sắp đến của trường, người thì học thoại cho lưu loát, Lập đang đi vòng vòng trong phòng thì thấy một anh đang lụi hụi kiếm cái gì đó nên cậu liền đề nghị giúp anh.
"Ủa anh Nam đang tìm gì dạ"
"À anh đang kiếm cái này nè"-Nam giơ lên một vật gì đó hình như là vật đôi, có một cái trên tay Nam còn một cái thì Nam bỏ đâu mất rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh nắng của đời anh
ФанфикĐây là truyện mới của mình mong mọi người ủng hộ Những chi tiết trong truyện hoàn toàn là hư cấu