3.
Trước ánh mắt tức giận của Han Wangho, Song Kyungho cười đến không thở nổi.
"Lee Sanghyeok tưởng rằng cậu là học sinh năm nhất? Thật sao? Tôi suýt chút nữa đã cười như điên khi nghe cậu nói"
"Hiện tại cậu cũng đang cười như điên" Han Wangho lạnh lùng nói.
Cuộc tuyển chọn đã kết thúc, bọn họ đứng ở một bên để xem thành tích của các tuyển thủ vừa tham gia buổi tuyển chọn Tầm thủ cho Slytherin và Ravenclaw. Theo trên lý thuyết, cốt truyện nên là Han Wangho biểu hiện xuất sắc và thành công được tuyển chọn làm Tầm thủ của Slytherin. Nhưng trên thực tế, thành tích của cậu ở buổi tuyển chọn ở giữa đám gà mờ Slytherin này cũng là đội sổ. Han Wangho bị cận nhẹ nên cậu không đeo kính, thậm chí cậu còn không nhìn thấy rõ trái Snitch trông như thế nào, cậu chỉ có thể tìm cách tránh trái Bludger trong suốt trận đấu.
Cậu chỉ học tiết học bay vào năm nhất, bởi vì cậu không có hứng thú nên không bao giờ chơi Quidditch, cấp độ hiện tại của cậu hoàn toàn tương đương với một học sinh năm nhất. Lee Sanghyeok đã nói đúng điểm này.
"Tôi thật sự giống học sinh năm nhất sao?" Han Wangho xắn tay áo, nhìn cánh tay của mình, lại đá chân một cái, "Tôi luôn có cảm giác anh ta cố ý nói như vậy"
Song Kyungho hỏi cậu, "Trước đây cậu có quen biết anh ta không?"
"Không có"
"Vậy sao anh ta lại cố ý nhắm vào cậu. Hai người không cùng niên cấp, hơn nữa trước đó tôi đã cùng Lee Sanghyeok đấu tập, tôi cảm thấy anh ta cũng không tệ lắm. Vừa rồi suýt chút nữa cậu đã bị trái Bludger ném ra khỏi sân bóng, nếu không phải vừa rồi anh ta kịp thời kéo cậu lên chổi, chỉ sợ hiện tại chúng ta đang gặp nhau ở phòng y tế trường học rồi"
"Nhưng--"
Lee Sanghyeok và các đồng đội của anh tình cờ đi ngang qua, có vẻ như họ đang định đi vào phòng thay đồ cất chổi. Han Wangho nhất thời thay đổi chủ ý, "Quên đi, chờ tôi một chút"
Cậu nhớ mình đã để quên cuốn sách môn Độc dược trong phòng thay đồ. Cậu phải chạy nhanh vào lấy nó ra trước khi mấy nam sinh nhà Ravenclaw bước vào.
Lần trước trong lúc cậu chờ Song Kyungho tập luyện xong để cùng nhau đi ăn, vì tránh các bạn học Gryffindor quá mức nhiệt tình, cậu đã trốn trong phòng thay đồ và dùng sách giáo khoa để giết thời gian. Cậu đã không tìm thấy cuốn sách của mình trong tiết học môn Độc dược vào thứ tư, cậu chợt nghĩ tới việc có thể cậu đã để quên nó trong phòng thay đồ.
Tranh thủ lúc mấy nam sinh Ravenclaw đó đang ở bên ngoài đọc thông báo về trận thi đấu Quidditch sắp tới, cậu quen cửa quen nẻo mò mẫm đi vào cửa sau. Trong ấn tượng của cậu, đáng lẽ ra cuốn sách giáo khoa của cậu hiện tại phải nằm trên băng ghế...
Han Wangho rơi vào trầm tư khi nhìn băng ghế chất đầy balo.
Cậu rút đũa phép, cẩn thận nhắm vào băng ghế, "Sách giáo khoa bay tới"
Xong việc nhìn lại, cả cậu lẫn câu thần chú Accio này đều có vấn đề. Vấn đề của câu thần chú này chính là hàm nghĩa của nó quá rộng, còn vấn đề của cậu chính là đã lầm tưởng không ai đem sách giáo khoa đến đọc trong lúc tập luyện. Sự thật là bốn năm cuốn sách đã bay tới từ các hướng khác nhau, một trong số đó đã đập mạnh vào gáy của Han Wangho, cậu đau đớn bắt lấy nó, mới phát hiện đó là cuốn sách môn Độc dược của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Fakenut】Tại sao huynh trưởng Ravenclaw lại như vậy?
FanfictionTên gốc:【壳花】拉文克劳的级长为何那样 Tác giả: forever4756 -HP AU Ravenclaw Faker × Slytherin Peanut -Tiểu hoa sinh khiêu khích huynh trưởng Ravenclaw cho nên ngày nào cũng bị nhắm tới chuyện xưa kk Link gốc:https://www.lofter.com/front/blog/home-page/forever45...