Lần đầu tiên Lee Sanghyeok gặp Han Wangho là ở trong thư viện.Đó là một buổi tối mát mẻ vào giữa tháng chín, hầu hết mọi người đều đã đến đại sảnh đường ăn cơm, số học sinh còn lại trong thư viện không nhiều lắm. Công lao thuộc về thời gian tập luyện Quidditch ngày càng tăng, nên anh rất ít đến thư viện, nhưng luận văn lần này cần dùng cuốn sách《Lịch sử chung về phép thuật》. Lúc anh đi dọc theo từng kệ sách đến bên trong, anh nhìn thấy một nam sinh mặc đồng phục nhà Slytherin, vóc dáng nhỏ gầy, chiều cao có lẽ vừa đến vai anh, đang nhón chân lấy cuốn sách ở trên cùng.
Lee Sanghyeok đứng sau lưng cậu nhìn một lúc, tin chắc đứa nhỏ này cùng lắm là năm nhất. Sau đó anh tốt bụng giơ tay lấy cuốn sách đó xuống giúp Slytherin, "Là cuốn này à?"
Nam sinh ngẩng đầu lên, sợ hãi nói cảm ơn, "Cảm ơn học trưởng"
Cậu có một khuôn mặt rất dễ mến, đôi mắt thon dài sẽ hơi mở to khi nói lời cảm ơn, ngây thơ lại trong sáng. Nhưng đôi mắt này không dừng lại trên người Lee Sanghyeok lâu lắm. Cậu bé nhanh chóng dựa vào kệ sách đọc sách, vừa nhìn vừa ghi chép gì đó lên tấm giấy da, đúng là giống hệt người đang chuẩn bị viết luận văn như Lee Sanghyeok.
Năm nhất cũng cần viết luận văn à?
Anh đứng tại chỗ nhìn một lúc, mấy phút sau mới nhận ra cuốn sách anh đưa cho cậu bé nhà Slytherin chính là cuốn sách《Lịch sử chung về phép thuật》mà anh đang tìm.
Lee Sanghyeok nhanh chóng nghe ngóng được tên của Slytherin mà không để lại chút dấu vết nào. Nam sinh tên Han Wangho, hơn nữa không phải năm nhất, mà là năm bốn.
Sau khi đơn phương quen cậu, số lần Han Wangho xuất hiện trong cuộc đời anh càng lúc càng nhiều. Lúc đến đại sảnh đường ăn sáng, bóng lưng người ngồi đối diện cách anh hai dãy bàn chính là Han Wangho, người đang dựa lưng vào cửa phòng thay đồ Quidditch chờ người chính là Han Wangho, người khoanh tay sốt ruột giục bạn mình đi nhanh chính là Han Wangho, người thỉnh thoảng được giáo sư môn Lịch sử pháp thuật nhắc đến cũng chính là Han Wangho năm bốn.
Một buổi sáng vài tuần sau đó, Bae Junsik ngồi đối diện anh ăn cơm cuộn trứng, đột nhiên ngước lên nói, "Cậu đừng lúc nào cũng nở nụ cười kỳ lạ như vậy, quá đáng sợ"
Lee Sanghyeok dừng đũa, "Tôi có cười à?"
"Có"
"À... Không có gì, có lẽ do tôi nghĩ đến một chuyện rất buồn cười trong buổi tuần tra ban đêm gần đây"
"Chuyện gì?"
Lee Sanghyeok đặt muỗng xuống, kiên nhẫn giải thích, "Slytherin có một học sinh năm bốn không bao giờ nhớ mật khẩu của phòng sinh hoạt chung, mỗi đêm đều chờ đến giờ giới nghiêm vào ban đêm mới lẻn vào đội Quidditch nhà họ đi vào phòng"
Bae Junsik hơi bối rối, "Sau đó thì sao? Buồn cười chỗ nào?"
"Chính là..." Lee Sanghyeok không thể giải thích rõ, đành phải uống hớp nước, chìm vào suy nghĩ, "Nếu một ngày nào đó đội Quidditch nhà họ kết thúc tập luyện sớm, hoặc không tập luyện, có phải em ấy sẽ không thể lẻn vào nữa không? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều cảm thấy rất buồn cười"
BẠN ĐANG ĐỌC
【Fakenut】Tại sao huynh trưởng Ravenclaw lại như vậy?
ФанфикTên gốc:【壳花】拉文克劳的级长为何那样 Tác giả: forever4756 -HP AU Ravenclaw Faker × Slytherin Peanut -Tiểu hoa sinh khiêu khích huynh trưởng Ravenclaw cho nên ngày nào cũng bị nhắm tới chuyện xưa kk Link gốc:https://www.lofter.com/front/blog/home-page/forever45...