1

893 69 2
                                    

- Đối xử với nhau như người yêu, thế nhưng lại chẳng phải người yêu.

"Như đã hứa, anh dắt người yêu anh tới gặp em."

Suna miệng treo nụ cười, ngón tay đan vào nhau nhìn cô gái đối diện. 

Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tóc mang màu ban mai, đôi môi màu đỏ quyến rũ. Thế nhưng biểu cảm cô ấy, sao lại xấu xí đến thế?

À, là ghen tị, lẫn cả tức giận.

"Không thể thế được! Một alpha trội như anh sao có thể ghép đôi với một beta bình thường như thế?!"

Nụ cười của gã bỗng tắt lịm, chầm chậm đứng dậy đi tới chỗ cô gái ấy. Cúi nhẹ người thì thầm điều gì đó, một điều kì bí khiến nét mặt cô ấy trở nên kinh ngạc đến bàng hoàng.

Ngồi ở phía đối diện, Osamu thắc mắc không biết gã đã nói gì.

.

"Kiếm bồ cho tử tế vào, cứ lấy tao làm cái cớ là thế nào?"

Samu ngán ngẩm thở dài, ngón tay mân mê ly trà đào mát lạnh. Chẳng thèm cho người kế bên một cái liếc nhìn.

Cậu trai mái tóc đen óng ấy cười phì, một tay đẩy nhẹ chiếc đĩa có miếng bánh tiramisu bên trên. Hỏi người trông như đang giận dỗi với giọng điệu trêu ghẹo:

"Thế bằng này đủ thù lao chưa?"

Cậu trai mang mái tóc xám tro liếc xéo một cái, miệng lầm bầm vài từ rồi lấy nĩa thưởng thức chiếc bánh mang màu socola trông ngon mắt kia.

"Mày có mua chuộc tao cũng vô dụng. Không có lần sau đâu!"

"Rồi rồi."

Không biết gã đã nói thế với em bao nhiêu lần rồi nhỉ? Có khi bằng số lông mi của gã luôn đấy.

Suna Rintarou là tên có gan tán tỉnh con người ta, cũng có gan đồng ý lời hẹn của người ta, thế mà lời chia tay toàn lấy lí do đã có người mới?

Trong chuyện tình cảm, gã chỉ là một thằng tồi.

Chỉ thích hẹn hò dạo, đắm mình trong những cuộc vui qua đêm, có khi đã lên giường với biết bao nhiêu người.

Nếu không làm bạn từ thuở cao trung, có khi em còn chẳng dám lại gần gã. Một kẻ đào hoa lăng nhăng, được cái mã cùng cái sự nghiệp bóng chuyền của hắn.

Người có mặt mũi mà vậy đấy, đời tư một màu nhám đen.

À không, có điều phải chỉnh lại. Rằng Miya Osamu em, vì yêu, nên mới ở cạnh gã lâu đến vậy.

Sau cao trung vẫn giữ liên lạc thường xuyên, còn ở chung trong 1 khu căn hộ. Mỗi ngày được hắn yêu chiều vuốt ve, có khi cũng chỉ là thói quen tán tỉnh của gã với bạn tình thôi nhỉ?

Em là một beta, sao có thể thỏa mãn nhu cầu của gã cơ chứ?

Một alpha là hắn cần thứ gọi là liên kết mà họ thường được ghép với omega, không phải beta.

Bởi vậy, em lại càng có lí do không tin vào những lời tán tỉnh gã vô tình quăng cho em. Em biết bản thân sớm phải thoát ra, thứ em cần là một mối quan hệ bền vững, thứ hắn muốn chỉ là những thú vui ngắn hạn. 

Từ đầu đã chẳng hợp nhau điều gì, từ đầu đã biết rõ kết cục. Ai cũng bảo em là người lí trí, thế sao lí trí của lại không kéo em ra khỏi thứ tình cảm vô vọng này chứ?

Nhiều lúc tự hỏi sao bản thân lại đem lòng yêu lấy một kẻ như gã. Vậy mà chỉ cần thấy hắn cười, lồng ngực em đã vang lên những tiếng đập dồn dập.

Những lần tự hỏi, lại là những lần nhận ra bản thân càng yêu gã hơn.

Em ghét bản thân như thế, nhưng lại không thể ngăn bản thân luôn hướng mắt về gã.

Mỗi lần gã hỏi ép em làm bia đỡ đạn cho gã, dù vùng vằng bảo không chịu, thân tâm em lại thấy nhẹ nhõm. Sao vậy nhỉ? Có lẽ em cũng là kẻ tồi, nên mới có thể để mắt tới người như hắn.

"À mà lúc nãy, mày bảo gì với cô ấy vậy?"

Em nhìn gã mang ý hỏi, hắn trầm ngâm một lúc rồi giơ ngón trỏ áp lên môi:

"Bí mật ~"

Nghe hắn trả lời như thể đang gạ gái vậy, đã thế còn cười nhếch qua một bên. Nếu anh trai em ở đây, chắc chắn sẽ chê lên chê xuống mà xem.

Nhưng em lại không như thế, bản thân đã ngay lập tức bị hớp hồn. Có lẽ vì yêu quá mà mù quáng, biết rằng với ai gã cũng sẽ trưng ra bộ mặt ấy, thế nhưng bản thân lại muốn ảo tưởng. Chỉ một chút thôi, rằng nó dành cho em.

Chỉ cho riêng em, chỉ của một mình em mà thôi.

[Còn tiếp]

[SunaOsa] Chỉ Yêu Một Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ