1. Giấc mộng xưa

321 23 1
                                    

Đó là lúc tôi vừa tròn mười tuổi.

Hôm ấy, là một ngày mưa dài, bắt đầu buổi sáng với những cơn mua phùn nhẹ nhàng và tươi mát, tiếp đón buổi chiều bằng những cơn mưa dài nặng hạt với bầu không khí ẩm ướt khó chịu, và đón chào buổi tối bằng cơn giông bão mạnh mẽ đầy nguy hiểm.

Hôm ấy, tôi đã có một giấc mơ kì lạ.

Khi đó tôi đang đứng trong một không gian tối với những làn sương mờ ảo xung quanh, bao quanh cả không gian là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nó khiến tôi rùng mình, cảm giác nguy hiểm ập đến một cách dồn dập khiến tôi dường như ngừng thở, hô hấp càng khó khăn, cả cơ thể yếu mềm mà khụy xuống nền. Các dây thần kinh căng cứng, cố hết sức gồng mình đứng dậy càng khiến tôi cảm thấy đau nhức toàn cơ.

Cảm giác ấy vô cùng chân thực, đến tận khi lúc chết tôi vẫn còn ám ảnh cái cảm giác đó.

Nó không giống cái cảm giác nguy hiểm mà tôi thường cảm nhận được hằng ngày, nó là một loại cảm giác vô cùng áp bức và sự tuyệt vọng liên tục bủa vây lấy thần trí.

Mà ngay lúc đó, tôi bắt gặp một thân ảnh mờ ảo.

Là một nam nhân.

Hắn có vóc dáng thấp bé, mái tóc màu trắng dã bồng bềnh trông rất mềm mại, đôi mắt màu xanh sâu thẳm của đại dương huyền bí. Dường như đang phát ra thứ ánh sáng mê hoặc ủy mị, càng nhìn càng chẳng thể dứt ra nổi.

Ngoại hình của hắn, khiến tôi ngạc nhiên rất nhiều, suýt chút nữa là hét lên đầy phấn khích.

Là một nhân vật anime mà tôi cực kì yêu thích.

Chắc hẳn các bạn cũng biết đó là ai.

"Killua Zoldyck."

Killua vẫn đứng đực ở đó, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, tỏa ra thứ sát khí đậm đến mức khiến tôi run lên bần bật.

Nhưng cậu rất nhanh liền thu lại sát khí, mang trên khuôn mặt vẻ hiền dịu và ân cần, đâu đó còn là chút thê lương, và sự lo lắng lẫn bất an hiện lên trong đáy viên Shappire xinh đẹp ấy.

Killua Zoldyck bắt đầu nói, thanh âm khàn đặc và nhẹ nhàng. Tựa chiếc lông vũ mà bay đến chạm nhẹ vào màng nhĩ tôi.

"...Nếu như có thể, xin chị đừng bao giờ quên tôi..."

"Nếu như có thể, xin chị hãy cố gắng sống tiếp..."

"...Nếu như có thể, mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau."

"...Satou-san..."

Giọng cậu giống như bị nghẹn ứ, run rẩy đánh gãy từng lời nói ra. 

Xúc cảm thổn thức như tiếng chuông tháp đồng hồ, khẽ khàng đánh nhẹ vào trái tim đang rỉ máu của tôi.

Những điều cậu nói khiến tôi khó hiểu, cái gì mà "cố gắng sống tiếp"?

Cái gì mà "đừng bao giờ quên"?

Cái gì mà "mong rằng chúng ta sớm gặp nhau"?

Tôi thật chẳng hiểu cậu đang nói gì cả, đương nhiên là tôi sẽ cố gắng sống tiếp, đương nhiên là sẽ chẳng bao giờ có thể quên nổi cậu rồi.

Sao có thể quên nổi người anh hùng đã từng cứu rỗi cuộc đời mình.

Các bạn có thể không hiểu, nhưng hãy thử ở trong trường hợp của tôi đi.

Nhìn cậu từng ngày trưởng thành, từng ngày thoát khỏi bóng tối vĩnh hằng, từng ngày liên tục được đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, từng ngày đều là "thật sự sống" theo cách mà cậu mong muốn. Chính điều đó đã làm tôi thêm động lực, đánh vỡ bóng tối u ám mà kéo tôi đến bên ánh sáng nơi tự do...

...Nhưng, chúng ta sao thể gặp được nhau?

Cậu và tôi quá khác biệt, tôi là con người bằng da bằng thịt, còn cậu chỉ là một nhân vật anime mà tôi yêu quý, có muốn cũng vĩnh viễn chẳng bao giờ chạm vào được.

Có quá nhiều điều khiến tôi khó hiểu, lời nói của cậu chẳng mạch lạc, chẳng có đầu đuôi. Tôi muốn hỏi cậu nhiều thứ.

Nhưng trước khi kịp hỏi điều gì, cậu đã chẳng còn đứng trước mặt tôi nữa.

Và đến sáng hôm sau, tôi vẫn chỉ cứ nghĩ đó là một giấc mộng bình thường.

Vẫn như bình thường mà sinh hoạt, học tập, kết giao, làm quen, thích nghi, trưởng thành, thất vọng, đau đớn, tuyệt vọng, hạnh phúc, đều là những loại cảm giác, những hoạt động đã trải qua rất nhiều trong đời.

Đóng lại cánh cửa kí ức thời xưa cũ, tôi khẽ khàng bước tiếp trên con đường mà bản thân chọn.

Khẽ khàng bước tiếp trên con đường mà cậu đã kéo tôi đứng lên.

Một con đường trải đầy xác thịt thối rữa, một con đường ngập tràn trong máu đỏ tanh nồng.

Dường như quên hết mọi thứ trước kia, một giấc mộng dài, những lời nói vô nghĩa, cảm giác đau đớn đến tận xương tủy vẫn như chỉ mới lúc nãy, cảm xúc mãnh liệt một thời liền đều đã trở nên cũ kĩ.

Hẳn vậy, cho đến khi tôi chết đi, mọi thứ mới dần được hé lộ.

...

w.895.

- WARING!!

//OOC!//OOC!!//OOC!!!//

//Buff nu9, nhưng chỉ ở mức vừa đủ!! Có lẽ sẽ gần bằng sức mạnh của Hisoka Morrow!!//

//Văn phong còn khá tệ, sai chính tả, nội dung có lẽ chưa được triển khai hoàn chỉnh nhưng mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tôi nhiệt tình ạ!!>v<//

//Fanfic được dựa theo tình tiết trong manga của mangaka Yoshihiro Togashi. Toàn bộ dàn chúng nhân vật đều thuộc quyển sở hữu của ông trừ vài OC mà tôi tự tạo.//


[HxH] Khi Chúng Ta Gặp Được NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ