10 (End)

212 25 10
                                    


10

Lại một đầu hạ của năm.

Mẫn Trí vô tình biết được từ bạn của bạn Ngọc Hân rằng Hải Lân không hề hẹn hò với cậu hotboy đó. Nhưng tại sao em lại làm vậy?

Tối hôm đó em đã nghe thấy chưa? Em chắc là cố tình trốn tránh cô.

Trên thực tế Hải Lân không phải chỉ nói một lời nói dối đó. Bà ngoại em không về.

Khoảng nửa năm trở lại đây Hải Lân cứ đờ đẫn như người mất hồn, không giao tiếp với bất kỳ ai. Cái mác cô độc và kỳ quặc vẫn cứ đeo bám lấy em. Điều duy nhất khác so với trước là em không còn trốn học. Đối với Hải Lân trên đời này nơi đó không còn là nơi yên tĩnh nữa, trốn học cũng vô ích.

Một tuần trước kỳ thi đại học, Hải Lân cuối cùng đã nhận được thư từ bà, nhưng cũng không phải thư bà gửi.

Bà ngoại đi rồi.

Cứ như vậy mà đi, đến cái gặp mặt cuối cùng cũng không có.

Bầu trời của em sụp đổ một nửa, ép Hải Lân nghẹn tới mức không thở được, giờ đây trong căn nhà có tiếng vọng lại cũng không làm em sợ. Lại một lần nữa ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, tiếng nức nở vang khắp căn phòng...

Hai người họ đến rất đúng giờ, lấy đi hai cái thẻ ngân hàng có số dư tương đối lớn rồi buộc em ký hợp đồng bán nhà. Họ nói em tự nghĩ cách.

"Lớn như vậy rồi, dù sao đi theo chúng ta cũng là trốn nợ."

Hải Lân không phản kháng, và cũng không cần thiết phải phản kháng nữa. Cứ như vậy đi, giữ chẳng có ích gì.

Thêm một câu nói khác, mảnh trời còn lại của em cũng sụp đổ theo.

"Mọi người nghe gì chưa? Chị Mẫn Trí được nhận vào một trường đại học tại Canada."

Khương Hải Lân đang nằm trên bàn chầm chậm ngẩng đầu, trước khi tiếng chuông vào lớp reo lên, chạy đi mất.

Sau một năm em lại đến vùng biển này, vẫn là biển cảnh báo mờ nhạt, vẫn đống phế phẩm, bãi cát thô, những tảng đá lớn, nước biển dâng trào. Em như bị ảo giác, nhìn thấy hai cô gái đứng cạnh nhau, hai cô gái đang bước chân trần trên cát thô...

"Em tên gì?"

"Khương Hải Lân."

"Chị tên Kim Mẫn Trí! Kim Mẫn Trí lớp 11/2!"

"Nè, chị có thích biển không?"

"Đoán xem."

..............

Hải Lân vừa cười vừa rơi nước mắt. Nhưng em không biết Mẫn Trí cũng vừa mới đến đây.

Đây là lần cuối cùng rồi. Mẫn Trí vẫn hét lên với biển như trước, trên tay cầm nắm cát ném xuống biển, nắm cát bị gió biển thổi bay về phía cô. Nhưng lần này cô không đi qua đống phế phẩm kia, cô phải lên máy bay.

Hải Lân ngồi trên tảng đá gọi cho chị cuộc gọi cuối cùng.

Kết nối rất nhanh, em mở lời trước.

"Chị dạo này thế nào?"

"Chị ổn, còn em?"

Em không trả lời.

"Chị ơi, em thích biển, chị có thích biển không?"

Cô không kịp phản ứng, im lặng hai giây.

Bíp----

Cúp rồi.

Gọi lại hiển thị tắt máy, cô gấp đến muốn nổ tung.

"Bác tài, quay đầu, nhanh!"

Vừa xuống xe cô chạy như bay đến bãi biển, sợ chậm trễ dù chỉ một giây. Một lần nữa, cô phớt lờ tấm biển cảnh báo đã mờ có nội dung "Khách du lịch không được phép vào", nhảy qua đống phế phẩm, cô cố hết sức ôm Khương Hải Lân người đang đi ra phía biển kia kéo vào bờ.

"Em điên rồi!" Hai tay ôm chặt vai em, nhìn vào mắt em rồi hét lên. Những giọt nước mắt tràn ra từ hốc mắt đỏ hoe, tim nhói lên từng cơn.

"Trên biển báo chẳng phải đã cấm người đi vào sao? Tại sao? Tại sao chị cứ phải xông vào chứ? Xin lỗi, là em điên rồi, em không nên thích chị."

Mẫn Trí chịu không nổi nữa, mạnh bạo hôn lên đôi môi đang ướt đẫm của em. Nhiệt độ đầu lưỡi cao hơn nhiều so với giọt nước mắt hiểu lầm, khoái cảm giao hòa giữa hai con người yêu nhau khiến mặt hai cô gái đỏ bừng, nụ hôn quyết liệt mà sâu đậm thay lời nói ra hết những ủy khuất năm nào và niềm hạnh phúc ngay lúc này. Âm thanh từng đợt sóng biển biến thành bài hát, chúng ca về tình yêu của hai cô gái. Cả hai người nhắm đôi mắt đẫm lệ đáp trả nụ hôn mạnh mẽ cho đến khi không còn dưỡng khí.

"Chị cũng thích hải, Khương Hải Lân."

Thứ màu xanh bí ẩn cuối cùng cũng được giải đáp. Trong đó có tôm, có cá, có đau khổ, có lãng mạn, có bối rối, có sự đẹp đẽ... và có cả tâm tình hai người con gái nọ ẩn sâu dưới đáy biển cũng vừa được vớt lên.




--End--


Cảm ơn mọi người đã đọc🙆<3

/catnipz/ phải chăng chị cũng thích biển?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ