Chương 1

1.4K 81 2
                                    

Mùa hè đến đầy bất ngờ, còn chưa kịp lục tung tủ để tìm áo tay ngắn, cái nóng oi bức cùng tiếng ve kêu ầm ĩ đã ùn ùn kéo đến che phủ trời đất.

Giống khoảnh khắc bạn mở chai soda Ramune, "póc" một tiếng, cả ngươi như mất trọng lực rơi vào trong mùa hè tim đập loạn nhịp.

Đối với Lee Donghyuck sắp tốt nghiệp mà nói, đây có lẽ là mùa hè tuyệt vời nhất trong hai mươi năm cuộc đời cậu. Không bị kì phát tình quấy nhiễu, không có quần ngắn dính vào đùi—Nhưng có người mặc đồng phục cử nhân trước mắt, đôi mắt người yêu dễ thương như quả nho đen, Mark Lee.

Chuyện như tỏ tình không nhất định phải có kế hoạch chủ ý gì đó, đôi khi sự hiểu biết ngầm của đôi bên ngược lại sẽ càng khiến nó hợp tình hợp lí hơn. Chỉ là một buổi chiều bình thường, một giờ giải lao bình thường sau khi luyện tập bài hát mới, Lee Donghyuck nói:

"Anh Mark, bây giờ chúng ta là gì?"

Mark Lee không lên tiếng, nhưng đôi tai anh đỏ bừng, ôm lấy Lee Donghyuck từ phía sau. Răng nanh cắn nhẹ vào tuyến thể ẩn đằng sau mái tóc bông mềm màu hạt dẻ của Lee Donghyuck.

Nên sau này, người luôn ở bên cạnh Lee Donghyuck là Lee Jeno biết rằng, tình cảm của bản thân đã được tuyên án tử vào mùa hè năm đó.

Lee Donghyuck không chọn hắn, mặc dù Mark Lee trong có vẻ chậm chạp và nhạt nhẽo, nhưng Lee Donghyuck vẫn luôn bất chấp yêu anh.

Những gì còn lại tự nhiên không cần nói nữa, cuộc sống của ba người dần dần biến thành hai người.

Lee Jeno không hề có ý định chen vào tình cảm của Lee Donghyuck và Mark Lee nên đã chọn đến London học tiếp, Lee Donghyuck và Mark Lee đưa hắn đến sân bay. Khi đó Mark Lee vẫn nói "Ba người sẽ làm bạn cả đời", nhưng Lee Jeno chỉ cười cười, nói "Anh Mark và Donghyuck mau kết hôn đi".

Sau khi Lee Jeno rời đi, mùa hạ cũng không hề thay đổi.

Lee Donghyuck vẫn sống trong căn nhà do bố mẹ đã khuất để lại cho cậu, dựa vào công việc làm thêm của mình để kiếm tiền ăn bữa cơm, mua bộ quần áo. Còn về Mark Lee, vì công việc kinh doanh nên bố mẹ quanh năm suốt tháng không ở Seoul, Mark Lee sống một mình trong căn hộ nhỏ của mình. Sau khi hai người xác nhận mối quan hệ, nơi ở của họ đột nhiên trở thành tổ ấm tình yêu, mặc dù hồi đi học Lee Donghyuck vẫn thường chạy đến chỗ Mark Lee, nhưng sau khi phát sinh chuyện yêu đương, căn phòng từ cô đơn trở nên rất lãng mạn.

Họ thích cơ thể của đối phương, lưu luyến hơi ấm của nhau, họ làm tình ở mọi ngóc ngách trong nhà của hai người. Lee Donghyuck đặc biệt thích bị Mark Lee thao trên chiếc giường đơn của nhà mình, nhà cậu không có điều hòa, chỉ có chiếc quạt nhỏ chạy ro ro, khi Mark Lee dùng lực đâm vào háng cậu, Lee Donghyuck luôn có thể nhìn thấy mồ hôi lăn trên cằm anh. Cậu thích tình dục nóng bỏng và điên cuồng, cậu biết Mark Lee cũng khao khát mình, mùi pheromone thoang thoảng của Mark Lee mà cậu không thể nói rõ là mùi gì có thể trực tiếp đưa cậu lên đỉnh.

Mark Lee chiều theo Lee Donghyuck, nhưng cũng có sự quái gở của riêng mình. Anh luôn nói "Mùi của Donghyuck như chocolate", nên lúc nào anh cũng cắn tuyến thể của Lee Donghyuck không buông. Từ khi bọn họ ở bên nhau, tuyến thể của Lee Donghyuck luôn sưng tấy, có lúc Lee Donghyuck sẽ khóc, Mark Lee sẽ ngốc nghếch xin lỗi.

-

Khi mùa thu đến, lá trên cây chưa chuyển màu vàng, có lẽ những chiếc lá đó không thích cảm giác già đi, vùng vẫy đấu tranh không muốn rụng xuống.

Khi thời tiết mát mẻ hơn, Lee Donghyuck nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi, cậu và Mark Lee chuyển đến căn nhà lớn hơn—Vì họ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Bố mẹ của Mark Lee từng đến Seoul để gặp Lee Donghyuck, họ không quá trách móc việc Mark Lee chọn một người bạn đời là nam, nhưng họ cũng đưa ra điều kiện—Để Mark Lee tiếp quản công ty của gia đình, hơn nữa còn yêu cầu vốn hóa thị trường tăng thêm hàng tỷ won.

Mark Lee không hề do dự, anh đồng ý ngay tức khắc, anh không bao giờ do dự trước bất cứ câu hỏi trắc nghiệm nào liên quan đến Lee Donghyuck.

Nhưng hiện thực quá tàn khốc và đau đớn.

Mark Lee không có một chút kinh nghiệm quản lí công ty lớn niêm yết trên thị trường chứng khoán, thậm chí bên cạnh không có ai hữu dụng, cấp dưới không phục, để có được chỗ đứng ổn định trong công ty, anh đã chọn một vài người mới có năng lực, nhưng vẫn vấp phải sự hoài nghi và khinh thường. Anh chạy dự án, đàm phán với lãnh đạo của các công ty khác, thức khuya dậy sớm dựa vào nỗ lực của bản thân để lần mò mọi hướng đi lớn nhỏ cho công ty.

Lee Donghyuck không thể giúp được gì, chỉ có thể cố gắng chăm lo cho bữa cơm hàng ngày của Mark Lee, nhưng rất nhiều lúc Mark Lee bận đến mức chân không chạm đất, số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng Lee Donghyuck không hề nóng nảy, cậu không còn là tên ngốc si tình hồi đại học, cậu hiểu Mark Lee đang cố gắng vì cậu, Lee Donghyuck tự nhủ phải kiên cường hơn.

Kì phát tình của Lee Donghyuck thường không có quy luật, đôi khi luôn xảy ra đúng lúc Mark Lee đang bàn chuyện làm ăn, Mark Lee cũng sẽ không nói hai lời liền về nhà chăm sóc cậu. Nhưng sau đó, có thể Mark Lee sẽ phải thức đến sáng cả tuần trời để bù đắp cho những thiếu sót trong công việc.

Lee Donghyuck không biết những chuyện này, nhưng Mark Lee cũng không bao giờ biết Lee Donghyuck sẽ uống thuốc để trì hoãn kì phát tình đến khi Mark Lee có được một chút xíu thời gian rảnh rỗi.

Hai người vẫn luôn âm thầm chăm sóc cho nhau.

Tất cả đều khiến người ta vừa đau đớn vừa hạnh phúc.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây, mùa đông sắp đến, Lee Jeno về nước.

[Edit] Markhyuck (ABO) WALK YOU HOMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ