Chương 2

516 62 3
                                    

Khi Lee Jeno gặp Lee Donghyuck, Lee Donghyuck đang ở nhà của cậu và Mark Lee nấu một bàn đồ ăn chiêu đãi hắn.

Lee Jeno nhìn Lee Donghyuck thuần thục bê từng đĩa thức ăn lên bàn, trong mắt hơi cay cay, đột nhiên hắn nhớ về căn phòng đến cả điều hòa cũng không có của Lee Donghyuck. Hồi còn đi học, hắn và Mark Lee luôn thích chen chúc vào chiếc bàn tròn thấp, gõ đũa đợi Lee Donghyuck bưng đồ ăn lên.

Giờ đây, chiếc bàn tròn đơn giản phủ báo đã biến thành chiếc bàn dài tinh xảo, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ, nhưng không còn kí ức về những trận vật tay và bài tập về nhà hồi đó.

"Jeno của chúng ta trưởng thành rồi." Lee Donghyuck thấy Lee Jeno vẫn đang ngơ ngác, dùng bàn tay ướt nước vỗ nhẹ vào trán Lee Jeno.

Lee Jeno ăn đau liền nhăn mặt, hắn híp mắt cười.

"Thẫn thờ gì thế? Toàn là món cậu thích đó, tớ vẫn nhớ." Lee Donghyuck đẩy bát cơm đầy ắp vào tay Lee Jeno, nói, "Jeno của chúng ta ở London thế nào? Thật sự vất vả quá."

Lee Jeno mím môi, hắn ôm bát cơm bật cười, "Nghĩ đến Donghyuck thì phải kiên trì hơn," Hắn dừng lại, "London—mỗi ngày—thời tiết đều rất tệ."

"A, thật à, vốn dĩ bên đó mưa nhiều mà." Lee Donghyuck lẩm bẩm, "Dù sao London không thể bằng Seoul, không có Fullsun tớ đây."

Lee Jeno vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, mỉm cười đồng tình, bê bát cơm lên ngoan ngoãn ăn, nhưng đột nhiên hắn dừng lại, chỉ vào mái tóc nhuộm màu vàng kim của mình:

"Thế nào? Đẹp trai không? Bên đó đều thế này."

Lee Donghyuck bật cười thành tiếng, hàng lông mi dài chạm vào mi dưới.

"Không đẹp."

Lee Jeno lập tức sụ mặt, hắn nhìn Lee Donghyuck, tủi thân bĩu môi, Lee Donghyuck cười khúc khích:

"Trêu cậu thôi, Jeno nhà chúng ta anh tuấn thế này, người đi đường nhìn thấy đều sẽ tưởng là người nổi tiếng, nói thật thì—đẹp trai hơn rất nhiều, Jeno lớn rồi."

Hắn nhanh nhẹn đá vào chân Lee Donghyuck, Lee Jeno vui vẻ kể cho Lee Donghyuck về đủ mọi thứ chuyện ở London, Lee Donghyuck cũng nói cho hắn về những chuyện cậu và Mark Lee phải trải qua mấy tháng gần đây.

Có lẽ Lee Jeno đã hiểu được tình hình, đột nhiên cảm thấy ngôi nhà xinh đẹp này khiến người ta hơi lạc lõng.

"Bình thường chỉ có mình Donghyuck à?"

Lee Donghyuck nhún vai, giải thích:

"Gần như thế, từ sau khi Mark Lee tiếp quản công ty, đa phần thời gian chỉ có tớ ở nhà, áp lực của anh ấy quá lớn, đặc biệt gần đây rất bận, nhưng thường đến kì phát tình anh ấy sẽ về."

Lee Jeno cụp mắt không ai nhận ra, "ồ" một tiếng, "Vậy tối nay anh Mark về không?"

Lee Donghyuck múc một bát canh cho Lee Jeno, gật đầu:

"Đương nhiên là có rồi, không phải hôm nay cậu về nước sao, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm."

"Được." Lee Jeno im lặng uống thêm hai bát canh, hắn nhìn chằm chằm vào góc mặt Lee Donghyuck đang nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên nhớ đến Lee Donghyuck thích ồn ào như trẻ con, làm cách nào để sống qua những ngày vừa nhàm chán vừa bình thường thế này.

Thời tiết ở London rất tệ, mỗi ngày không có Lee Donghyuck, tâm trạng của Lee Jeno rất tệ, nhưng giờ đây Lee Jeno đã nhận ra, Lee Donghyuck không chỉ không cứu rỗi được London, cậu cũng không thể cứu rỗi Seoul—Bởi vì cậu không phải đáp án của hạnh phúc của chính mình.

-

Mark Lee đến muộn, thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, khi anh đẩy cửa bước vào, Lee Donghyuck và Lee Jeno đã uống hết một chai rượu.

"Anh Mark, đã lâu không gặp."

"Jeno!"

Hai người bạn đã mấy tháng không gặp luôn có chút háo hức, Mark Lee cởi bỏ áo vest, như có cảm giác trút bỏ được gánh nặng khi dựa vào ghế sofa trong phòng riêng.

Mấy ngày nay anh vẫn luôn bàn chuyện làm ăn với một công ty người mẫu nổi tiếng ở Seoul, yêu cầu dự án của đối phương cực kì rườm rà khiến Mark Lee bị ép đến mức thở không ra hơi. Tối nay vừa bước được một chân, thư kí gọi điện tới nói công ty đối phương đã thêm một điều kiện hợp đồng mới, cần Mark Lee phải quyết định ngay, Mark Lee mệt muốn chết, nhưng vẫn phải bất lực quay lại văn phòng kí giấy tờ.

"Bao lâu rồi nhỉ? Tốt nghiệp đến bây giờ?" Đôi lông mày như cánh chim hải âu của Mark Lee hơi nhướn lên, "Nửa năm rồi đúng không."

Lee Jeno cũng cười, nói không ngờ sáu tháng nhanh đến thế, Mark Lee cũng trưởng thành hơn nhiều quá, đã giống như một người trưởng thành thành công mà bọn họ rất ngưỡng mộ hồi đại học.

Hai người cụng ly, nói chuyện rất vui vẻ, nhưng chỉ có Lee Donghyuck vẫn luôn im lặng gắp đồ ăn.

"Anh, anh với Donghyuck từng nghĩ đến việc kết hôn chưa?" Lee Jeno thấy Lee Donghyuck từ khi Mark Lee đến cứ im lặng mãi, hắn có hơi bối rối, cố tình đề cập đến chuyện của Lee Donghyuck và Mark Lee, muốn hâm nóng bầu không khí.

"Nhanh quá, Jeno," Dường như Mark Lee không chút do dự tiếp lời, "Donghyuck kể với em chưa? Bây giờ anh thật sự cực kì—"

"Mark Lee bận sắp chết, bọn tớ làm gì có thời gian." Lee Donghyuck chớp mắt, cậu nhìn Mark Lee, "Đúng không? Không dễ gì mới có thời gian ăn bữa cơm tối nay."

Lee Jeno xấu hổ nhìn Lee Donghyuck, nghe ra rõ ràng giọng điệu khó chịu của Lee Donghyuck.

Mark Lee cũng phát hiện, anh bất lực cau mày, kéo cổ áo thấp xuống một chút:

"Nên em đang bực mình vì anh đến muộn?"

"Anh nghĩ sao?" Lee Donghyuck hỏi ngược, "Hôm nay Jeno về, anh cũng đến muộn, tính cả lần trước, Lee Mark, tháng này anh đến muộn ba lần rồi."

Mark Lee mệt mỏi xoa xoa lông mày, "Donghyuck, đây là Jeno, ba người chúng ta đã là bạn đại học bốn năm rồi, em thật sự nghĩ lần này anh đến muộn rất quá đáng à, quá đáng đến mức muốn cãi nhau với anh?"

Nghe vậy, Lee Donghyuck càng tức giận hơn, cậu đập mạnh xuống bàn:

"Bây giờ một tháng anh gặp em được mấy lần? Ngoại trừ kì phát tình, khéo cả tuần chúng ta cũng không gặp nhau được đến hai lần đâu, anh nghĩ em nên giận không?"

Mark Lee cũng mất kiên nhẫn, anh hạ giọng nói:

"Donghyuck, anh đang bận làm dự án của công ty, là công việc, em nghĩ..."

Lời chưa nói hết, điện thoại của Mark Lee đột nhiên kêu lên, anh hít một hơi sâu, cầm điện thoại ra khỏi phòng riêng.

Lee Donghyuck nghe chuỗi chuông điện thoại vang lên, không biết vì sao tuyến thể đột nhiên đau nhức theo. Cậu nhìn Lee Jeno, sau đó ôm cổ mỉm cười lạnh ngắt:

"Lạ nhỉ? Jeno, hai tháng rồi, tớ với Mark Lee đến cả cãi nhau cũng không cãi cho xong nổi."

"Sau này... sẽ là chuyện gì đây?"

Lee Donghyuck có chút chán nản ngửa cổ uống nốt giọt rượu cuối cùng trong cốc.

[Edit] Markhyuck (ABO) WALK YOU HOMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ