Chương 12

567 51 7
                                    

"Radian, ba đi làm nhé."

Lee Donghyuck nhanh chóng dọn bữa sáng ra, cởi tạp dề nhét vào túi đựng đồ sau cửa bếp, hơi sốt ruột nhìn đồng hồ.

Giọng cậu nhóc non nớt nhưng vô cùng bình tĩnh vang lên mang theo chút bất lực:

"Con để miếng dán ức chế mùi và thuốc ở gần cửa, ba nhớ mang theo."

Lee Donghyuck mỉm cười gật đầu, sau đó chạy lại hôn lên khuôn mặt cậu bé mặc đồ ngủ gấu con đang ngồi ở bàn ăn, đột nhiên cảm thấy đứa trẻ tám tuổi này đã trở thành người trưởng thành có thể chăm sóc mình.

Lee Donghyuck không biết đây là tốt hay xấu, nhưng chung quy lại cậu vẫn cảm thấy tội lỗi vì những rắc rối do sự yếu đuối của bản chất Omega đã mang đến cho sinh mệnh nhỏ bé này trong suốt mấy năm qua.

"Ôi, ba đừng có làm vẻ mặt này nữa, con lớn thật rồi mà." Radian chu môi đẩy đẩy vai của Lee Donghyuck, "Ba đi mau đi, siêu thị sắp mở cửa rồi."

Lee Donghyuck gật đầu, nghĩ rằng tối nay có thể kiếm được nhiều tiền boa hơn nếu hát ở quán bar, sau này có thể mua một chiếc ván trượt mới cho Radian, giọng nói vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cậu nhắc nhở Radian: "Con ở nhà một mình ngoan đấy nhé!"

Radian bất đắc dĩ xua tay, nghĩ rằng đã bao nhiêu năm trôi qua mình đâu làm việc gì khiến Lee Donghyuck phải phiền muộn, ngược lại, bé con lại cảm thấy lo lắng cho ba mình vì hai năm trước Lee Donghyuck đã hủy bỏ đánh dấu của Alpha.

Nghĩ đến đây, đôi mắt của Radian không khỏi tối lại, từ sau khi Lee Donghyuck cắt đi tuyến thể được đánh dấu, sức khỏe càng ngày càng tồi tệ, mùi hương thường xuyên mất khống chế, mặc dù cậu bé không ngửi thấy, nhưng là chú Na Jaemin đã nói thế này, Omega cắt bỏ tuyến từng được đánh dấu bắt buộc phải uống thuốc trong thời gian dài hoặc kết hợp với một Alpha mới, nhưng rõ ràng Lee Donghyuck đã chọn vế trước.

Radian không biết vì sao suốt bao nhiêu năm qua Lee Donghyuck vẫn không chịu chấp nhận tình cảm của chú Jeno, bé con chỉ biết Lee Donghyuck đã chuyển khỏi nhà của Lee Jeno ở London để tránh bị nghi ngờ, đưa mình ra ngoài tự thuê nhà, bán mất chiếc xe hơi bình thường do Lee Donghyuck đứng tên sau đó trả lại toàn bộ số tiền cho Lee Jeno.

Mặc dù Lee Jeno vẫn thường xuyên đến thăm nom Lee Donghyuck, nhưng Radian biết từ trước đến giờ Lee Donghyuck chỉ xem Lee Jeno như bạn bè, nên bé con cũng tự biết chừng mực đón nhận lòng tốt của Lee Jeno, thái độ của bé con trên phương diện này vẫn luôn duy trì nhất quán với Lee Donghyuck.

Radian bắt đầu ghi nhớ và hiểu chuyện từ rất sớm, bé con không biết có phải vì duyên cớ mình thiếu đi một người bố Alpha khác hay không, từ nhỏ Radian đã ý thức được việc, mình là đàn ông con trai, mình phải trưởng thành để bảo vệ Lee Donghyuck.

Ở trường, Radian vẫn luôn là học sinh ưu tú, bé con không cố ý cạnh tranh để trở thành người giỏi nhất, nhưng lại bất giác hà khắc đòi hỏi bản thân, vì thế nên bé con trưởng thành nhanh chóng, thậm chí đến mức khiến người ta thấy đau lòng.

Đôi khi Radian sẽ tự hỏi người bố chảy chung dòng máu với mình là người như thế nào, lúc còn nhỏ bé con cũng từng hỏi Lee Donghyuck, nhưng lại cứng họng khi Lee Donghyuck để lộ ra ánh mắt u buồn. Sau này Radian không bao giờ nhắc đến người bố Alpha kia nữa dù chỉ là nửa câu, bé con nghĩ quá khứ đã không còn quan trọng nữa, Lee Donghyuck ở ngay trước mắt mới quan trọng, nên đến bây giờ cậu bé còn không hề biết cái tên của người bố kia.

[Edit] Markhyuck (ABO) WALK YOU HOMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ