"tao nghiêm túc đó jisung à. em đừng thích tao nữa..."
"câm mồm ngay."
lần thứ ba hwang hyunjin lặp lại câu nói này, cậu vẫn bị cái trừng mắt của han jisung làm cho câm nín.
jisung có vẻ quan tâm đến mấy vết bầm trên người hyunjin hơn là vấn đề yêu hận tình thù mà cậu đang muốn nói tới. đó cũng là nguyên do bạn học hwang lại một lần nữa ngồi đây, trong căn phòng quen thuộc có view cửa sổ khá đẹp và chiếc giường có cái chăn màu xám này, khác ở chỗ bây giờ không phải ba giờ sáng mà là sáu giờ chiều thôi. lần này cậu thậm chí còn được jisung dắt hẳn hoi lên phòng trước con mắt ngỡ ngàng của nhị vị phụ huynh chủ nhà.
đương nhiên hai vị phụ huynh nhà han cũng biết người yêu cũ một thời của con trai họ là ai, bởi việc hyunjin biết đường đến nhà jisung cũng có nguyên do hết cả. họ cũng tò mò vì sao thằng bé này sau một khoảng thời gian dài như thế mới lại đến đây, tất nhiên họ cũng không biết tuần trước cũng là thằng nhóc này lẻn vào nhà họ lúc gà còn chưa kịp gáy.
hyunjin ngồi trên giường, im lặng nhìn người thương tỉ mỉ lấy đá lạnh chườm lên những vết bầm tím trên tay lẫn chân mình, trong lòng ấm như đốt lò sưởi giữa mùa đông. ngày trước jisung cứ như một đứa trẻ mà thôi, động việc gì cũng sẽ nhờ hyunjin giúp, ngoại trừ làm bài tập. có người yêu để làm gì chứ? công dụng của bạn trai họ hwang đâu phải chỉ để chưng diện. vậy nên mỗi lần jisung bị thương vì bất kì lí do gì đó, hyunjin sẽ là người xử lí vết thương giúp cậu ấy, vỗ về an ủi cậu ấy, nói rằng sớm thôi sẽ không còn đau nữa đâu. bởi thế thật ra khi nhận ra mình làm dập tay người thương, cậu cũng xót biết mấy, chẳng là hôm sau cơn tức giận vì không biết sự thật lại che mờ đi cái xót của cậu thôi.
hyunjin cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị thương và jisung ngồi khuỵu gối xuống săn sóc cậu từng chút một thế này. bất chợt cậu lại nghĩ, thời gian không có mình bên cạnh, nếu jisung đau buồn thì cậu ấy phải làm thế nào?
một cuộc chia tay trong nước mắt có thể thay đổi han jisung đến mức nào?
thật ra cũng không nhiều lắm. cậu ấy vẫn vậy thôi, vẫn là thiên tài học giỏi với thành tích cao ngây ngất, vẫn thân thiện và giữ quan hệ rộng với nhiều người, vẫn sẵn lòng giúp đỡ hyunjin với hằng hà sa số bài tập của cậu. chỉ là cậu ấy học được cách sống mà không có người yêu thôi mà, dù sao cậu ấy cũng không có ai để nũng nịu, để dựa dẫm vào nữa. vậy nên cậu ấy lãnh đạm thêm một chút, trưởng thành hơn một chút, vùi đầu vào học tập nhiều hơn, tự biết cách lo cho bản thân hơn, còn biết lo cho cả người khác nữa.
ắt đó cũng là lí do hyunjin cảm thấy cancri a vừa quen thuộc lại vừa xa cách, lúc thì cậu nghĩ đó là han jisung, lúc thì lại chắc cú rằng không phải. tiếc là khi điều đó đã rõ như ban ngày rồi cậu lại cố chối bỏ đi.
bạn học hwang suy nghĩ mãi, đợi jisung cất túi đá lạnh sang một bên, liền giang tay ôm cậu ấy lại. cái ôm bất ngờ làm jisung ngạc nhiên, nhưng cậu ấy cũng chẳng nói gì ngoài đứng yên như vậy, để người kia siết chặt tay, vùi đầu vào eo cậu ấy. thật ra hwang hyunjin mà jisung từng biết không hay như thế này đâu, cả hai cái hôn buổi sáng hôm nọ nữa. hyunjin của một năm trước không phải người thích chủ động bày tỏ rằng bản thân yêu jisung đến mức nào, kể cả là qua những dòng tin nhắn. nếu xét xem thời gian qua cả hai đã thay đổi ra sao, có thể nói rằng hyunjin và jisung như hoán đổi vị trí vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
cancri 🅴
Fanfiction"cưng ơi cậu như 55 cancri e vậy đó." _ ➺ text!au (first time trying pls dont judge 🥺) ➳ hyunsung ༺side cp: 2min, chanlix ➯ người nghiêm túc xin tạm biệt, người mận mà xin cân nhắc vì cháu này nhạt thếch như nước mắt của nothmai 221411