điểm yếu duy nhất chỉ một của han jisung là người mà cậu ấy thích.
còn người mà cậu ấy thích từ xưa đến nay thì duy nhất chỉ một, và cậu ấy thích đến mức si mê người đó.
vậy nên khi người đó ngọt ngào với cậu ấy, cậu ấy nhất định, chắc chắn sẽ mềm lòng, mềm nhũn đến mức đem bỏ vào bánh ướt ăn cũng được.
nhưng thú thật mà nói, cậu ấy vốn đã mềm lòng với hwang hyunjin từ lâu rồi, chẳng là mặc lên cái dáng vẻ lạnh lùng ứ chịu để ra vẻ thôi ấy mà. bấy giờ cậu ấy chỉ muốn lột xuống cái vẻ đó, muốn ôm người kia trong lòng hôn hôn hít hít cho thỏa nỗi nhớ nhung suốt bấy lâu.
nhưng cậu ấy cũng không có dũng cảm làm vậy, phần nào đó trong tâm trí cậu ấy luôn hiện hữu rằng bản thân mình không còn có thể như trước với hyunjin nữa rồi. sau trận cãi vả đó, nhiều thứ thay đổi, tâm lí của jisung cũng vậy thôi mà.
lúc nào cậu ấy cũng trong trạng thái sợ rằng hyunjin sẽ ghét bỏ mình, hầu như luôn luôn là vậy. vì thế dưới cái lốt của han.some hay cancri a, cậu ấy mới cảm thấy an toàn bày tỏ cảm xúc của mình. còn mất đi lớp ngụy trang ấy rồi, dù hyunjin có tử tế ngọt ngào với cậu ấy thế nào, dù quả thật jisung rất rất mềm lòng, nhưng cậu ấy vẫn rất lo sợ như vậy mà thôi.
jisung miết cây bút trong tay mình, cắn môi tiếp tục làm bài, dù đầu óc cậu ấy đã chẳng còn đủ minh mẫn sau những gì hyunjin vừa nói nữa. tay cậu ấy bắt đầu run rẩy một cách kì lạ, và jisung bắt đầu chẳng hiểu vì sao mắt mình lại cay xè đến thế. cậu gỡ kính xuống, dụi mắt tận mấy lần để tự mang lại cảm giác rằng bản thân đang ổn thôi, nhưng rồi lại ngỡ ngàng khi nhận ra mắt mình ẩm ướt đến lạ. rồi một, hai giọt nước mắt kéo nhau rơi xuống trên gò má cậu,
kèm theo đó là tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng. jisung trở nên luống cuống, không biết vì sao mình khóc, và cũng không biết phải làm thế nào. cậu hoảng loạn, sợ hãi, lo âu, cố gắng chùi sạch nước mắt mình bằng cách chà xát cổ tay áo vào mi mắt, đến khi da thịt đau rát cũng không muốn dừng.hwang hyunjin nhìn người thương òa khóc, trước mắt là bối rối, sau đó cũng chẳng ngại gì từ tốn sáp lại gần, giang rộng hai tay ôm lấy người thương, giấu trong lòng vuốt ve vỗ về. nhìn đôi mắt đỏ ửng lên của jisung, cảm giác của bạn học họ hwang đau đớn như thể mình vừa bị ném hàng chục quả bóng rổ vào bụng. cậu xoa xoa đôi mắt của người thương, từng cử chỉ dịu dàng như sợ người ta sẽ cảm thấy đau, vỗ về lên tấm lưng gầy từng chút một, hệt như đang dỗ một đứa trẻ nín khóc.
mỗi lần bàn tay hyunjin chạm lên lưng jisung, cậu sẽ nói "tao yêu em" một lần. hành động quen thuộc đó khiến jisung nhẹ lòng, nhưng cậu ấy lại càng muốn khóc thêm, khóc thật to để ai đó biết rằng sau cuộc cãi vả kia và sau khi cả hai chia tay, cậu ấy đã đau lòng như thế nào.
jisung đau đến mức muốn dập tắt hết mọi thứ trong thế giới của cậu ấy, trong vũ trụ vô tận mà những vì sao rực sáng lên khi hwang hyunjin bước vào đó. cậu vẫn luôn cố níu giữ ánh sáng cho ngôi sao kim cương nọ, ngôi sao mà cậu dành riêng cho hyunjin. lúc này khi ngôi sao nọ lại tỏa sáng rực rỡ, gần sát bên jisung, cớ sao cậu ấy vẫn đau lòng như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
cancri 🅴
Fanfic"cưng ơi cậu như 55 cancri e vậy đó." _ ➺ text!au (first time trying pls dont judge 🥺) ➳ hyunsung ༺side cp: 2min, chanlix ➯ người nghiêm túc xin tạm biệt, người mận mà xin cân nhắc vì cháu này nhạt thếch như nước mắt của nothmai 221411