[1]

907 77 7
                                    

Đêm. Tại trung tâm thành phố, nơi xa hoa bậc nhất ở thủ đô Seoul, sòng casino JQB luôn được xem là điểm đến hàng đầu của giới thượng lưu. Tiếng nhạc ồn ào đinh tai, đèn màu nhấp nháy đủ loại, và đặc sản không thể thiếu là những cô em với thân hình nóng bỏng khoác trên mình những chiếc váy khoét sâu ngực, lộ ra những đường cong nóng bỏng. Người tử tế có, ôn hòa có, và cả những gã sở khanh cũng không thể không góp mặt. Tất cả như tạo nên một nơi ăn chơi hoàn hảo dành cho những gã thích tỏ vẻ cao sang nhưng bên trong mục ruỗng. Là nơi có thể khiến người ta chớp mắt trở thành người giàu có nhất thủ đô nhưng cũng phút chốc đẩy những kẻ tham lam khiến chúng trở tay không kịp, và rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, hay tệ hơn nữa là phải đếm lịch từng ngày bên trong song sắt.

Thẩm Tuyền Duệ là một nhân viên phục vụ ở đây, vì có một gương mặt trời phú nên được nhắm đến bởi rất nhiều khách sộp, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Em được thông báo rằng mình sẽ phải bồi rượu ở phòng VIP. Tuy rằng làm việc đã khá lâu, nhưng em cũng không khỏi cảm giác e dè mỗi khi phải tiếp rượu cho phòng VIP, bởi nơi đây chỉ toàn những tên khách không ra gì.

Bước vào phòng 209, một trong nhưng căn phòng đắt đỏ nhất ở đây, hàng loạt con mắt hướng về phía em như muốn ăn tươi nuốt sống em. Chợt run lên, nhưng dù có sợ hãi vẫn phải phục vụ bọn họ, vì đây là công việc của em. Bước đến gần bàn của chúng, ôi thôi, bọn chúng làm những việc ghê tởm với em gái ngồi kế bên mình, từ việc sờ soạng thân thể, đến môi lưỡi trao nhau, ngay giữa căn phòng nơi bao nhiêu cặp mắt dồn vào.

Kinh tởm.

Duy chỉ có một con người từ đầu đến cuối vẫn lặng yên ở đó, nhâm nhi li vang đỏ cùng với nét quyến rũ chết người. Hắn ta cao ráo, thân hình đẹp, khuôn mặt như được đúc kết từ bao tinh hoa trên cuộc đời. Em cứ nhìn, cứ ngắm mãi tuyệt phẩm ấy, như chẳng màng đến mọi thứ xung quanh.

"Lại đây."

Thứ âm thanh trầm thấp văng vẳng bên tai em, như một lực hút vô hình nào đó kéo kéo em lại bên gã. Ôi chao, gã đẹp. Không phải đẹp một cách thông thường, vẻ đẹp chững chạc của một người đàn ông lăn lộn bao năm trên trên thương trường kèm theo đó là chút bí ẩn mà không ai lí giải được. Gã đẹp theo cách của riêng gã, rồi cũng bằng cái vẻ đẹp ấy nhẹ nhàng đưa em vào cơn mê từ lúc nào mà em chẳng hay. Gã kéo em lại gần, chậm rãi mà chiếm lấy môi em, trao cho em những mật ngọt mà gã có. Em như bị gã mê hoặc mất rồi, không tự chủ mà sà vào lòng gã. Gã đưa em vào một trong những căn phòng xa hoa nhất nơi đây, cùng em trao nhau những ân ái mà lần đầu em được cảm nhận.

"Làm người của tôi, em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này, em muốn không?"

Gã đang ngỏ lời với em đó sao, thật sự chứ? Một người đàn ông quyền lực đến thế lại để ý đến một tên phục vụ quèn như em sao? Em như không tin vào những gì mình nghe được.

"Thật không... nhưng tại sao...?" Em ngập ngừng hỏi gã.

"Cần gì phải có lí do chứ, là tôi thích em ngay từ lần đầu gặp mặt. Đừng bảo là em không thích tôi nhé, nếu không thích chắc không lên giường với tôi ngay từ lần đầu gặp chứ."

jeongri • bàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ