Cho đến một hôm, à không, phải là nhiều ngày liên tiếp, chính xác là ba tuần liền, Lee Jeonghyeon không về nhà. Em vô cùng sốt ruột và lo lắng. Gọi điện hỏi thăm lại nhận được tin gã đang có dự án rất quan trọng, phải tăng ca liên tục và không có thời gian bên em, khi nào xong việc sẽ bù đắp. Biết được lí do rồi thì em còn có thể làm gì ngoài việc đợi chờ cơ chứ, nhưng trong em luôn có một loại dự cảm chẳng lành. Kiểu như, gã có người khác bên ngoài? Nếu lỡ như thế thật thì em phải làm sao đây chứ, à, em chỉ có thể bất lực nhìn gã cạnh bên người mà gã muốn. Bởi mối quan hệ của em và gã lúc đầu vốn dĩ là như vậy mà, em chỉ đơn giản là một trong những món hàng mà gã thích thú. Và món hàng nào cũng vậy, sẽ có lúc nó bị chính chủ nhân của mình chán chê. Nhưng điều mà em chẳng ngờ đến, trong em đã nảy sinh một thứ tình cảm không nên có đối với gã ta.
Cứ ngỡ rằng em và gã đều xem đối phương như điểm đến cuối cùng của cuộc đời mình. Ngày tháng hạnh phúc của cả hai tuy không quá dài nhưng vẫn để cho nhau những kỉ niệm đẹp, khó quên. Tưởng rằng những ngày tháng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi. Nhưng cho đến một ngày, em bàng hoàng nhận ra... gã không còn là của riêng em nữa.
Sử dụng số tiền mà gã cho em đều đặn mỗi tháng, em nhờ một tay thám tử điều tra hành tung của gã. Và suy đoán của em, nó chuẩn xác rồi, không lệch một milimet nào. Cùng một cách thức tương tự, gặp nhau ở sòng casino để bàn bạc dự án, cũng là căn phòng xa hoa, cũng là những mật ngọt trao nhau, cũng là những lời thề non hẹn biển... Nhưng cái khác ở đây có lẽ là thân phận giữa em và cậu ấy. Cậu ấy là Han Yujin, con út của một tập đoàn lớn, được cha mẹ nuông chiều hết mực, sống trong nhung lụa. Còn em là một cô nhi, sống cuộc đời phải nhìn mặt người ta mà hành xử, đâu có thể tự do tự tại, sống một cách phóng khoáng như cậu ấy chứ. Cậu ấy gặp Jeonghyeon với tư cách khách hàng, cùng nhau bàn bạc về chiến lược phát triển công ty và những dự án có thể sinh lời, chứ đâu như em chứ, một kẻ thấp hèn, em tự gọi bản thân là vậy... Và việc chọn một người để ở bên cả đời có lẽ cậu ấy sẽ phù hợp nhất, nhỉ? Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể trả lời được. Em tự hỏi bản thân trong đau xót.
Những cuộc điện thoại ít dần đi, những bữa ăn tối dần dà cũng chẳng còn nữa, ngay cả sinh nhật em gã cũng chẳng còn nhớ, thay vào đó là bữa ăn tối vui vẻ trong nhà hàng xa hoa bên cạnh tình nhân mới của gã. Rốt cuộc em cũng đã hiểu, giờ đây em đã chẳng còn là duy nhất trong lòng gã nữa rồi, ánh mắt ôn nhu khi xưa chỉ dành riêng cho em giờ cũng chẳng còn nữa. Em cuối cùng cũng đã nhận ra, gã giờ chẳng là của riêng em nữa rồi.
Dẫu biết là thế, nhưng sao em chẳng thể buông bỏ được gã chứ. Mặc cho những yêu thương của gã dành cho em vơi dần đi, những buổi "công tác" dài đằng đẵng bên tình nhân nhỏ của gã. Em biết chứ, mọi chuyện em đều rõ mồn một... nhưng cớ sao lại nhắm mắt cho qua hết chứ, em ngốc quá đúng không...? Có lẽ vì quá yêu gã, sợ bị gã vứt bỏ, nên dẫu biết em cũng vờ như chẳng hay, vẫn chờ gã mỗi khi gã về, cũng chẳng dám truy hỏi, bởi em sợ, sợ rằng gã sẽ nói hết mọi việc cho em nghe, nói rằng gã hết yêu em rồi, nói rằng đã đến lúc em nên rời xa gã để tìm hạnh phúc mới... Em sợ, em rất sợ phải nghe những lời đau lòng ấy, nên chỉ đành âm thầm, an phận bên gã, nghĩ rằng gã không nói với em cũng chính là còn tình cảm với em, không muốn em rời xa gã. Nghĩ như thế, có lẽ tâm trạng em tốt lên một phần rồi, nhỉ...?
Nghĩ rằng chỉ cần an phận như thế, cuối cùng gã cũng sẽ trở về bên em, trao em những yêu thương như lúc đầu, nhưng có vẻ em nghĩ sai rồi. Gã càng ngày càng lạnh nhạt với em, căn nhà khi xưa ấm áp hạnh phúc bao nhiêu giờ chỉ còn sự cô độc và u tối. Những tưởng em sẽ gắng gượng được, nhưng mọi hi vọng trong em đều sụp đổ khi thấy gã dẫn cậu ta về nhà, về căn nhà của em và gã...
"Sau này em sẽ ở đây nhé. Cũng tiện cho hợp đồng cũng như bồi đắp tình cảm của chúng ta."
Lee Jeonghyeon nắm chặt tay cậu ta, giới thiệu cậu ta với em bằng vẻ mặt tự hào. Gã nhìn cậu ta bằng ánh mắt dịu dàng, khóe mắt cong lên, như cách đã từng nhìn em, đầy yêu thương.
"À còn cậu ấy chỉ là em trai của anh thôi."
"Dạ vâng ạ. Chào anh, tôi là Yujin, rất vui được làm quen." Cậu ấy nhìn em, chào hỏi niềm nở, đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay.
Em chết trân tại chỗ, cả người như đông cứng lại, không biết nên bày ra phản ứng gì. Nên là niềm nở chào hỏi, hay là tức giận rồi đập phá đồ đạc, sau đó bỏ chạy khỏi căn nhà này? Hay tệ hơn là nói tất cả mọi việc cho Han Yujin, rằng em và cậu ta đều đang bị gã lừa dối. Em chẳng biết bản thân nên làm gì cho đúng. Lúc ấy đầu óc em trống rỗng, em chẳng nghe được gì nữa, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, em nhìn gã bằng đôi mắt đẫm nước.
"Còn không chào hỏi, người ta đã niềm nở với cậu như thế!" Gã hét lên với em.
Lần đầu tiên gã lớn giọng với em, em và cậu ấy đều giật mình. Han Yujin nép vào vai gã, được vỗ về. Còn em chỉ có thể một mình, hứng chịu cơn giận từ gã.
"T-tôi là Ricky..."
"Sau này hãy giúp đỡ nhau nhé!" Yujin ấy tươi cười.
"Ư-ừm..." Em thất thần lên tiếng.
Giúp đỡ? Là giúp đỡ thế nào? Là đứng một bên nhìn hai người ân ái, hay tác thành cho mối duyên trời định của hai người. Cậu ta nói em phải giúp đỡ kiểu gì đây. Lee Jeonghyeon vốn là của em, thế nhưng bây giờ lại thuộc về người khác mất rồi. Nhìn em còn chưa đủ khổ sở hay sao, còn muốn em giúp đỡ? Han Yujin cậu ta đúng là ngây thơ thật đấy, Lee Jeonghyeon là vì sự đơn thuần này mà rung động ư?