Dưới cái nắng chói chang ngày hè , tôi cố chen chúc vào đám đông phía trước để săn được chiếc vé concert của người người bạn thân của tôi . không giấu gì người tôi nhắc đến là bạn thân của tôi - Wen Junhui . Ôi ! Có ai ở Đại Hàn Dân Quốc này mà không biết cậu ấy chứ? Một bản thiết kế vĩ đại , tinh hoa hội tụ, mọi người rất yêu .
Tôi là kim Y/N , là sinh viên năm 4 trường đại học Seoul . Tôi quen Jun khi đến Trung Quốc du lịch . Khi ấy cậu chưa theo con đường nghệ thuật , lần đầu tiên tôi gặp cậu là khi tôi bị một đám cướp chặn đầu . Ở nơi đất khách quê người, không biết một điều gì về nơi đây , dường như giây phút ấy tôi tuyệt vọng thì Jun xuất hiện . Cũng không ngầu như trên phim ảnh đâu . Tôi vẫn còn nhớ như in , cậu đứng trước đám cướp , tuôn vài câu nói chửi rủa lũ cướp , chỉ vài câu thôi nhưng đủ để tên cầm đầu điên lên , chọc cho đến khi hắn đỏ mặt lao đến chúng tôi , tôi chính là người nắm tay câu chạy đi . Cũng may gần đó là khu nhà dân nên bọn chúng không đuổi theo đến đấy . phải nói sao nhỉ nhưng tôi mới là người cứu cậy ấy chứ ? Vậy mà khi ấy còn Jun còn lên giọng :
" - cậu kéo tôi đi làm gì?? Bọn đấy tôi xử vài giây là nằm ra hết rồi "
Tôi nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ , tự hỏi cậu có bị gì không. Bọn chúng phải có đến 6,7 người , còn cậu nhìn ốm nhom ốm nhách như thế thì đòi đánh ai?? Chưa thoát khỏi suy nghĩ mơ hồ , Jun lại hỏi tôi :
" - người nước ngoài à ? "
Vì không giỏi tiếng Trung nên phải mất mấy giây tôi mới hiểu ra và trả lời :
" - S-sao cậu biết? "
"- Ăn mặc không giống người dân ở đây , với lại có ai mà vừa kéo vali đi hết chỗ này đến chỗ khác như cậu đâu "
Tôi ngạc nhiên, cậu ấy nhìn vậy mà cũng thông minh lắm chứ đùa . Từ hôm đó , cậu với tôi thân nhau hơn , cậu giúp tôi kiếm chỗ ở , giúp tôi học tiếng , dẫn tôi tham quan mọi nơi . khi trở về Hàn , tôi vẫn giữ liên lạc với cậu , kể cả khi cậu nói rằng cậu muốn theo con đường nghệ thuật tôi cũng ủng hộ . Khi cậu sang Hàn , tôi giúp cậu học tiếng như lúc trước cậu giúp tôi , cũng giúp cậu hiểu thêm về văn hóa . Jun thuộc dạng hướng nội nên có ít bạn , ở Hàn cậu dường như không có người bạn nào ngoài tôi , nên chúng tôi đã thân ngày càng thân hơn .
Quay về hiện tại , Jun bây giờ là một thần tượng nổi tiếng, tôi là sinh viên năm 4 theo ngành thiết kế đồ họa . Tính từ lúc chúng tôi gặp nhau ở Trung Quốc đến bây giờ đã được gần 4 năm. 2 tuần đến , sẽ diễn ra concert của Jun nên hôm nay tôi phải săn được chiếc vé ấy.
Loay hoay mãi trong đám đông cuối cùng tôi đã mua được em nó. Thật ra những lần trước, Jun sẽ tặng tôi nhưng lần này tôi muốn tự bỏ chính tiền tôi ra để mua , vậy ý nghĩa hơn chứ . Dù sao tôi cũng đã tự kiếm tiền được rồi mà .
[ TING ]
Chuông báo tin nhắn đến , là của Jun . Vừa nhắc tào tháo , tào tháo lại đến . Sao linh thế không biết?
𝙅𝙪𝙣𝙝𝙪𝙞 𝙈𝙤𝙤𝙣
: Bà chị
: tối đến chỗ cũ nhé!
: Concert lần này tuyệt
lắm đấy , vé lần này
tớ tặng cậu nên nhớ
đến𝙆𝙞𝙢 𝙔/𝙉
: Xin lỗi nhé
: tớ mua mất rồi =)
: lần nào cậu cũng
tặng nên tớ không
nói mà mua rồi𝙅𝙪𝙣𝙝𝙪𝙞 𝙈𝙤𝙤𝙣
: Wae??
: bà chị có bị gì
không??
: bao người mơ ước
được vé free còn cậu
thì thích tốn tiền à ??𝙆𝙞𝙢 𝙔/𝙉
: vâng , tớ thích tốn tiền
: tớ không có mặt dày
như vậy đâu nhé!!!
: cậu bớt gọi tớ là bà chị
đi , nghe chưa
: tớ là bà chị thì cậu là
ông chú à??𝙅𝙪𝙣𝙝𝙪𝙞 𝙈𝙤𝙤𝙣
: bà chị
: bà chị
: bà chị ...*đã xem*
---------------------------------
Booforsure
[ Góc Tâm Sự ]: Xin chào, tớ là Gió ( #booforsure)
: Đây là bộ fic đầu tiên mà tớ viết nên chắc chắn còn nhiều sai sót , mong các cậu giúp đỡ tớ nhé !
: Sa Rang Hê các tình iu 💝
BẠN ĐANG ĐỌC
Wen Junhui | Không Cùng Một Thế Giới
FanficAnh - một người hoàn hảo , xuất chúng , tựa như đại dương xanh bao người ao ước Tôi - chả là gì , không nhan sắc , không tài năng . Cớ sao lại trèo cao mơ tưởng về anh như thế ? .... .... " Anh như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước Còn e...