chap 8

561 39 6
                                    

Sau khi cắt bỏ cả bụi leo hồng, bên trong không còn ai cả, Nobita đã biến mất.

"Mẹ nó"

Dekisugi thật muốn quay về quá khứ tán mình vài cái, sao lại đi đào lỗ trong bụi hồng làm chi không biết.

- Tách ra đi kiếm Nobita về đây, không kiếm được thì nghĩ việc hết đi.

May mắn cho hắn là Nobita chạy chưa xa, đi kiếm chừng vài tiếng là đã ra cậu rồi. Nobita mặt nhăn như đít khỉ nhìn chằm chằm Dekisugi. Ánh mắt cậu lúc này như đang tóe lửa, ánh mắt vô cùng cháy bổng.

- Em không mệt à? Chạy nhiều thế làm gì, cũng có thoát được khỏi tôi đâu chứ.

- Buông ra

- thả em ấy ra

Cậu được thả ra liền nhanh chóng nắm quần chạy tiếp, nhưng sao mà dễ dữ vậy được. Dekisugi bắt lấy tay cậu kéo lại ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé mất thăng bằng mà ngã về phía mình gần như ngay lập tức.

- Tôi nhớ em lắm! Đừng rời đi được không?

- Anh làm tôi mệt mỏi lắm rồi anh biết không?

- Tôi sai rồi! Tôi sẽ không làm những gì em không thích nữa.

- Vậy thả tôi ra

- Không được.

- Điên hả! Mới nói không làm những gì tôi không thích, tôi không thích chổ này, thả bố m ra nhanh lên.

- Vậy để tôi mua nhà chỗ khác

- Buông ra, lẹ lên, Lẹ Lên

Dekisugi lúc này mới thả cậu ra khỏi lòng ngực mình. Hắn nhìn cậu, ánh mắt thật đáng thương pha chút tự trách. Hắn thật sự hối hận rồi, phải làm sao đây?

- Tôi muốn được yên tĩnh trong một thời gian, anh đừng tìm đến tôi trong vài tháng tới, được chứ?

Bây giờ, đây là điều duy nhất Nobita muốn. Cậu cần thời gian. Để có thể tha thứ cho hắn, cậu phải đợi xem biểu hiện của hắn trong 5 tháng, nếu hắn thật sự có thể làm cậu mềm lòng và làm cậu yêu hắn, cậu sẽ quay về, làm vợ hắn.

- Thật sự không còn cách nào sao?

- Anh có đồng ý không

- Em đừng như vậy

-....

- Em

-.....anh đồng ý không

-.... đừng như thế

-.....

-được

Nghe đươc câu nói mình muốn nghe cậu liền thu dọn hành lí và rời đi

Ra đến cửa Dekisugi nắm lấy tay Nobita, Hắn nói:

- Tôi đưa em đi

Nobia nhìn hắn rồi thoát khỏi cái nắm tay của Dekisugi. Cậu nói

- không cần

Rồi rời đi. Phía sau, hắn nhìn cậu với ánh mắt lưu luyến hối hận rồi nói lớn.

- 5 tháng tới, tôi sẽ tìm em.

- Được, lúc ấy tôi sẽ ra quyết định..

..........

Thời gian năm tháng này Nobita như sống lại thời độc thân, cậu cùng bạn bè vui chơi, cùng đi ăn uống, cùng học hành.

Cuộc hôn nhân với Dekisugi như chưa từng tồn tại. Cậu gần như quên luôn cả thời gian 5 tháng mà hắn đề ra. Hay đúng hơn là, cậu không muốn nhớ đến. Nhưng thời gian mà, chúng vẫn trôi, thời khắc 5 tháng đã đến.

Ngồi trước thềm cửa sổ, Nobita chìm sâu vào suy nghĩ. Nhớ lại những ngày bên hắn, cậu tự hỏi những ngày ấy có vui không, nếu li hôn liệu cậu có hối tiết ?

Chiếc xe hơi sang trọng đậu trước nhà cậu. Dekisugi một thân âu phục bước xuống xe, vẫn vẻ ngoài đó vẫn khí thế đó, nhưng, khoan, gương mặt đó rất khác mọi khi. Thật tiều tụy, ánh mắt vẫn lạnh lùng đi kèm là vẻ mặt không cảm xúc nhưng bọng mắt thâm đã tố cáo hắn. Dekisugi không ổn.

Cả hai gặp nhau

Một bầu không khí im lặng

Môi hắn mấp mấy rồi nở nụ cười. Ngắm nhìn cậu vợ của mình

Cậu vẫn thế, à không, gương mặt có vẻ vui hơn, hạnh.........p....h..úc....hơn.

- Em về với tôi nhé

Nói rồi hắn bước tới tay đưa ra muốn ôm cậu vào lòng nhưng khi thấy cậu lùi lại và nhìn hắn đầy nghi ngờ. Đôi tay đưa lên của hắn đành buông xuống, cười một cái Dekisugi nói:

- Em nói trước đi

Nobita nhìn hắn rất kỹ, từng hành động và biểu cảm của hắn đều được cậu thu vào tầm mắt. Có một câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu.

" Anh ta muốn gì?"

Đang nghĩ thì câu nói của hắn đem cậu ra khỏi thế giới của mình. Gương mặt mang chút hoãng loạng bất giác cậu hỏi

- Hả

- Em nói trước đi, quyết định của em.

Dekisugi lúc này đang gấp hơn bao giờ hết, hắn vừa muốn nghe vừa không muốn nghe quyết định của Nobita. Sợ cậu nói muốn kết thúc, mong muốn cậu ban chút ân huệ mà ở lại với hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn sợ đến thế, chỉ mong cậu không nói ra câu kết thúc.

Làm ơn

Ánh mắt mong chờ xen chút sợ hãi của hắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

- Chia tay

Hắn sụp đổ tay bấu chặt

- à không

Hi vọng, vậy là không kết thúc đúng chứ.

- Chúng ta li hôn đi, tôi.... đã suy nghĩ rất nhiều, thời gian qua, bên anh, tôi không hạnh phúc.

- Em....em suy nghĩ kỹ lại được không? Tôi yêu em nhiều lắm, giữa chúng ta không thể kết thúc nhanh vậy được...

- Im đi.

- Hả

- Anh nói cho tôi 5 tháng suy nghĩ, tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi. Bên anh tôi không hạnh phúc. LI HÔN là quyết định cuối cùng của tôi. Mong anh tôn trọng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ DekiNobi] Khi Hôn Nhân Là Nơi Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ