"Tôi xin lỗi một lần nữa nhé, cũng cảm ơn anh vì đã nghe tôi lèm bèm." Jisung nói xong thì tự mình bật cười, hắn ngại ngùng xoa gáy, vừa cảm thấy thật ngu ngốc vì đã nói nhiều như vậy, cũng vừa thấy thật tốt vì có thể nói nhiều như vậy.
"Được rồi mà, tôi cũng đã bảo là không giận hờn gì cậu nữa rồi." Không biết là lần thứ mấy trong ngày Chenle cảm thấy Jisung hệt như một đứa trẻ vụng về rồi, anh cũng bật cười theo cậu.
Hai người câu được câu mất nói chuyện thêm một lúc thì chợt nhận ra đã gần hết chín mươi phút. Đây là lần đầu tiên từ khi bắt đầu khóa học này cả hai cảm thấy thời gian trôi nhanh đến thế.
Phân vân một vài giây, cuối cùng Chenle cũng nói ra điều mà anh tò mò. "Jisung này, cậu có muốn... học tiếp không?"
"..." Dường như Jisung cũng chẳng thể ngờ rằng Chenle sẽ hỏi mình câu này, mà đến hắn cũng chưa nghĩ đến đáp án nữa. Giờ thầy giáo cũng biết rằng hắn tìm đến đây chỉ vì rảnh rỗi sinh nông nỗi rồi, học tiếp cũng kỳ, mà không học thì... hắn sẽ buồn chán chết mất.
"Tôi nói này, tuy không phải fan nhưng đôi khi tôi cũng nghe nhạc của cậu." Chenle thả chậm câu nói, trong mắt lóe lên sự ranh mãnh. "Chèn tiếng Anh vào khá nhiều, mà phát âm sai cũng nhiều."
"..."
"Hình như còn có chỗ sai ngữ pháp nữa."
"...Học thì học."
Từ sau ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa cả hai như được gỡ bỏ đi một bức màn xa cách ở giữa, cả hai dần thoải mái với nhau hơn.
Tuy Park Jisung cũng chỉ học hành theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, nhưng ít nhất là hắn biết tôn trọng thầy giáo tiếng Anh của mình hơn, cũng không còn thái độ bất hợp tác nữa.
Nhưng cũng bởi vì không còn xa cách nên cả hai cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, mà chẳng phải là nói những chuyện gì to tát, chỉ toàn nói những chuyện nhỏ nhặt trong ngày của cả hai nhưng lại chiếm dụng rất nhiều thời gian học tập. Ví dụ như nhân lúc giải lao giữa giờ Park Jisung khoe hôm nay vừa order được một món nào đó ngon, thì từ lúc đó đến cuối buổi học hai người sẽ chỉ dành thời gian nói về những quán ăn ngon trong thành phố.
Hoặc Chenle than thở hôm nay mắc mưa khi anh đi từ nhà đến trung tâm ngoại ngữ, thì đó sẽ là mở đầu cho hàng loạt những câu chuyện về những ngày mưa.
Điều này ảnh hưởng đến chất lượng học tập lắm đó.
"Gì vậy trời, thì em cũng đâu có muốn học hành gì đâu. Bây giờ anh có dành hết chín mươi phút để nói chuyện phiếm với em thôi cũng được nữa, em không có ý kiến, thậm chí rất vui nữa là đằng khác."
Sau khi Chenle trình bày nỗi lo ngại của mình về "chất lượng học tập" thì anh nhận được câu trả lời như vậy từ Park Jisung, khiến cho anh phải dở khóc dở cười.
"Đại ca ơi, cuối khóa sẽ có bài kiểm tra chất lượng đầu ra đó. Em học hành kiểu này thì còn gì là danh tiếng của anh đây nữa?"
"... Vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh à?"
Chenle ôm đầu ão não. Thật ra thì cũng không ảnh hưởng gì mấy, nhưng mà anh cảm thấy có lỗi với lương tâm nghề nghiệp quá đi à. Nhưng hành động ấy của anh lại khiến cho Jisung nghĩ rằng những việc hắn làm sẽ ảnh hưởng đến anh rất nhiều nên mới khiến anh trông khổ sở như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
JiChen | Nước ấm tốt cho sức khỏe
FanfictionChia tay người yêu xong suy đét thì làm gì? Đăng ký lớp học tiếng Anh thôi. Rapper x Thầy giáo tiếng Anh