5

211 30 9
                                    

Chenle đăng tấm ảnh ưng ý lên mạng xã hội xong thì cũng chầm chậm rảo bước đi, anh hòa mình vào dòng người đông đúc do giờ cao điểm tan tầm. Mùa thu đến, cây thay lá, lá vàng rụng đầy đất, những người đi trên phố cũng thay đổi những trang phục phù hợp với tiết trời này, khi Chenle bước vào dòng người, anh như cũng đang điểm thêm một chút sắc thu cho con phố.

Anh vừa đi vừa lướt xem tin nhắn chưa đọc đến từ Jisung. Trên cùng là một sticker người ngoài hành tinh bắn tim hắn dùng để đáp lại lời khen của anh đối với tấm ảnh chụp hắn đang chơi bi-a, sau đó là tin nhắn hỏi anh đang làm gì.

Có vẻ như thấy anh mãi chưa trả lời nên hắn gửi thêm một tin nhắn hỏi anh đâu rồi, còn kèm theo một sticker mèo con buồn chán nằm ườn ra nữa.

Tin nhắn gần nhất là hỏi anh tối nay có bận gì không.

Chenle trả lời lại lần lượt từng câu hỏi từ trên xuống dưới, anh đang trên đường từ trung tâm tiếng anh về nhà, ánh vừa mới dừng ven đường chụp ảnh, còn đối với câu hỏi cuối cùng, anh đảo mắt suy nghĩ một chút rồi mới gõ chữ đáp rằng mình không bận gì tối nay cả.

Bên dưới tin nhắn trả lời lập tức hiện ký hiệu đã xem.

Chenle đang đứng trong nhóm người chờ đèn đỏ để qua đường, đèn tín hiệu dành cho người đi bộ vừa mới chuyển sang xanh, mọi người đều tiến về phía trước, nhưng chỉ có duy nhất anh là lùi về sau một bước. Bởi vì anh thấy trên màn hình hiện đối phương đang nhập văn bản, anh đoán Park Jisung ở đầu bên kia đang gõ chữ trả lời, cho nên anh dừng lại chờ tin nhắn trả lời của hắn.

Chenle đứng dưới một tán cây lá đang chuyển màu từ xanh sang vàng rực, gió lay tán cây, có chiếc lá nghịch ngợm rơi trên vai áo Chenle rồi trượt xuống mà anh cũng chẳng hay, anh chỉ dán mắt vào điện thoại trên tay, miệng khẽ ngâm nga theo bài hát của cửa tiệm hoa bên đường đang phát.

Nhưng đến khi đèn xanh dành cho người đi bộ tắt đi, khi mà trên màn hình hiển thị đối phương đã offline, thì Chenle vẫn chưa nhận được một tin nhắn hồi âm nào.




Jisung vốn có ý định mời Chenle đi ăn tối.

Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua hắn càng thấy không biết đủ nữa rồi, so với việc nhìn thấy Chenle qua màn hình, nghe giọng anh qua loa điện thoại, hắn lại càng muốn tận mắt nhìn thấy anh, tận tai nghe giọng anh khi anh kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của hắn, hoặc là chậm rãi kể về những câu chuyện của anh.

Chenle là một người có thật trên đời, nếu vậy thì hà cớ gì hắn và anh lại không thể gặp mặt nhau chứ?

Việc muốn gặp gỡ bạn bè là chuyện bình thường, nhưng hắn không chỉ đơn thuần muốn hẹn Chenle một bữa ăn bình thường như bạn bè gặp gỡ nhau, cảm giác trong hắn lúc này khác xa sự đơn thuần đó.

Suy nghĩ muốn nhìn thấy Chenle bén rễ khi Park Jisung nhìn thấy story kia, rồi dần ăn sâu vào trong đầu hắn, khiến cho hắn muốn gặp anh ngay lập tức, ngay lúc này, hắn vô cùng tha thiết muốn nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, thậm chí là muốn chạm vào anh, ôm anh. Bạn bè bình thường sẽ có suy nghĩ như vậy với nhau sao?

JiChen | Nước ấm tốt cho sức khỏeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ