if this is love, please don't break me

524 53 7
                                    

lee minho chắc chắn là đã tích tụ rất nhiều phẫn nộ, nếu không thì sao lại có thể mặc kệ em cầu xin tha thứ đến mấy cũng không chịu dừng lại.

một lần nữa từ đầu giường bị nắm lấy mắt cá chân kéo trở về, hyunjin đã sớm nước mắt lưng tròng.

"hyung... hyung, em thực sự sai rồi, em nhất định, nhất định sẽ giữ khoảng cách với người khác." hyunjin thấy tư thế chuẩn bị làm lại từ đầu của minho, vội vàng khàn giọng lên tiếng.

"hửm? hyunjinnie nhà mình làm sao lại sai được? hyunjinnie chỉ là quá cần được mọi người yêu thương chăm sóc mà thôi, này sao có thể là lỗi của hyunjinnie được." minho vừa từ tốn gỡ còng khỏi tay hyunjin, vừa ôm em ngồi lên bộ phận khó nói nào đó trong lòng mình.

"vậy, vậy, hyung, hôm nay có thể tha cho em được không, đau lắm..." hyunjin bị chơi đến mặt mũi tèm nhem nước mắt, tội nghiệp cầu xin.

"như vậy làm sao được, hyunjin à, hyung nào đã làm cái gì, lâu lắm rồi em không đến gặp hyung, người ta còn chưa tính sổ với em đâu, hyunjinnie sao có thể nói ngừng là ngừng được?" minho nghiến răng chậm rãi nhả từng chữ.

nghe đến đây hyunjin lại muốn chạy trốn, minho hyung như vậy, em thực sự là có chút không chịu nổi.

cuối cùng, minho cũng chẳng vì hyunjin phản kháng mà bỏ qua; mãi cho đến khi em ngất đi, hắn mới dừng lại dọn dẹp tàn cuộc.

ngắm hyunjin đang ngủ say, trong lòng minho cảm xúc hỗn loạn. nói không có ham muốn chiếm hữu là không thể, nhưng hắn biết hắn không độc chiếm được trái tim hwang hyunjin; hoặc nói đúng ra, không ai có thể độc chiếm trái tim hwang hyunjin.

nhưng nếu đã không thể là duy nhất, thì ít ra cũng phải trở thành đặc biệt nhất.

"hyunjin à, hyung có phải người đặc biệt trong lòng em không?"

-

"hyunjin, tay cậu sao lại bị trầy thế này?" lee yongbok ngồi cạnh hyunjin đột nhiên hỏi.

"à, đây là, hôm qua... hôm qua bị trầy lúc tập nhảy, dùng, dùng dây thừng." má, giải thích nhiều như vậy làm gì, không phải càng nói càng đáng ngờ à. vốn đang đợi chị stylist mang găng tay dài tới, ai ngờ bị thành viên cùng nhóm phát hiện trước, lại còn là yongbok, hyunjin giờ phút này chỉ nghĩ mình đúng là vò đã mẻ lại sứt.

"dây thừng? cậu dùng đạo cụ dây thừng à?"

"ừm."

đậu, yongbok đúng là thật thà, nói thế mà cũng tin.

biểu diễn xong, han jisung kéo hyunjin lại. "baby, cổ tay bị làm sao vậy? yongbok kể là bị trầy lúc tập nhảy nên nhờ mình đưa thuốc, làm sao mà lại bị trầy cơ? đưa tay mình xem nào."

"hử? không sao đâu, bôi thuốc là khỏi ngay ấy mà." hyunjin che cổ tay lại, em cũng không thể để jisung nhìn thấy vết thương.

"ây da, không được không được, em lại giấu giếm, để mình xem để mình xem." nói rồi, jisung không đợi hyunjin cự nự liền tháo găng tay ra, để lộ cổ tay đầy vết trầy xước tím đỏ.

"làm sao mà lại thành ra như thế này, có đúng là do tập nhảy không đấy?" jisung cúi đầu nhìn vết thương trên tay hyunjin, nhíu mày hỏi.

[skz x hhj] catch meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ