" Thuở đầu kẹo ô mai ngọt ngào biết bao, đến cuối cùng thứ vây khốn trên đầu lưỡi là tư vị chua xót đến tột cùng.
Em tự hỏi viên kẹo ô mai anh tặng em năm đó, nó có ý tứ như thế không ? "
***
Rong ruổi Phan Hoàng chạy trên cánh đồng hoang hoải nắng, đôi chân nhẹ nhàng sải dài trên những mẫu ruộng cao.
Em chạy len qua lúa, tay dang rộng đón thứ ánh sáng của bình minh đang từng hồi vươn vãi, đôi vai gầy mảnh khảnh run lên, em hít một ngụm khí trời ngày mới.
Đôi môi cong nhẹ cười khẽ, em nhìn bầu trời xanh thăm thẳm mà lòng dấy lên bao đợt sóng triều dâng như hồi còn ở Quy Nhơn.
Giương mắt em trông về cụm mây bồng đằng xa, cụm mây mỗi chút lại trôi trôi như chạy về chân trời, có vẻ nó đang tìm kiếm thứ gì đó ngoài kia.
Những nhánh hoa của mùa xuân sao ?
- Phan Hoàng đấy à ? Về rồi hả con ? Lần này được nghỉ bao lâu ? Bảo Hoàng mong ngóng mày lắm đấy.
Bác nông dân đặt cuốc xuống đất, vẫy chào em, làn da rám nắng khoẻ mạnh, bác thân thiện giòn giã hỏi thăm.
- Con về luôn.
Em cười rộ đáp lại bác, tay xoa đầu gỡ mớ tóc rối đang tung bay trong gió lộng.
- Vậy hả, sao về mà không thông báo, Bảo Hoàng nó ngóng mày lắ-
Bác chưa kịp dứt lời, nửa chữ vẫn còn lửng lơ trên bờ môi thì từ xa đã vọng lại thanh âm đứt quãng gọi tên Phan Việt Hoàng.
- Phan Hoàng, em về khi nào đấy ?
Em nhìn về dáng người nhỏ bé cuối con ngõ heo hút, nơi mà hoa có thể rơi lơ thơ, và hàng sương giăng giăng mỗi buổi sớm.
- Tôi vừa v-
Bảo Hoàng dần hiện hữu trong đôi ngươi em, và ánh mắt ấy gieo vào linh hồn em những nỗi mong nhớ mà chỉ có thể ứ đọng lại đầu lưỡi, giữ lại bằng bờ mi rồi lăn dài thành các giọt nước ấm nóng của một ngày mưa bất chợt.
Ghì chặt ôm lấy em, giam em vào tận sâu trong lòng ngực, dịu dàng xoa lấy mái đầu xù và rối như bông.
Bảo Hoàng chẳng nói gì cả, chỉ là nhẹ nhàng ôm em...thế thôi !
Em áp tai vào lòng ngực lặng thinh ấy, chẳng có sự phập phồng rộn ràng, hay tiếng nấc của một người bạn lâu ngày gặp lại, duy có tiếng tim đập đều ran, cùng cuống họng đang phát ra từng âm thanh giòn giã gọi em.
- Phan Hoàng, em về mà chẳng nói tôi.
Em cười nhẹ, vỗ bờ vai của anh.
- Tôi nói hay không nói thì cũng một kết cục mà ? Rằng là anh vẫn ở đây thôi ? Ở đây trông như một đứa trẻ vòi được quà.
- Nhắc tới quà mới nhớ.
Bảo Hoàng gấp rút lấy viên kẹo trong túi ra.
- Khi nãy đi vội chẳng có lấy nhiều cho em, chỉ có tạm nhiêu đây thôi.
Phan Hoàng nhận lấy những túi kẹo ô mai, "chỉ có tạm nhiêu đây" của anh thật sự đã đầy hết đôi bàn tay của em rồi.
- Anh bao giờ cũng thế.
Em bỏ vào túi, rồi xé một viên kẹo ra.
Thuở đầu kẹo ô mai thật ngọt ngào, đến cuối tư vị chua xót đến bao lấy lưỡi khiến em chẳng ngừng xuýt xoa.
- Vẫn chua như hôm nào.
Em lúc nhỏ thích ăn kẹo ô mai lắm, vị chua chua ngọt ngọt cùng cảm giác phập phồng lo được lo mất ấy khiến em hứng thú, tò mò lắm và rồi bất chợt em thích nó lúc nào chẳng hay, chỉ biết rằng em khi ra ngoài hay ở đâu, trong người đều phải có vài viên mà thôi.
***
Lời nhắn gửi: Tôi chẳng biết sẽ viết tiếp hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
•2huang• Tuyển Tập 2huang
FanfictionBảo Hoàng x Phan Việt Hoàng Cảnh báo: OOC Dưới áng mây trời, đây là nơi linh hồn tôi được vụn vỡ, chỉ có kết se, hoặc oe mà thôi.