" Và rồi em block hết luôn mọi thứ..."
***
K
hẽ khàng Bảo Hoàng đặt điện thoại xuống nệm, bao xúc cảm dằn xé tựa hồ chỉ muốn mang linh hồn anh vứt đi.
Tay xoa lên trán, tay xoa lên lồng ngực, anh chẳng biết bản thân mình có dáng hình thế nào nữa.
Trong đầu anh chỉ có.
" Em nghĩ tụi mình cần kết thúc "
Điện thoại vẫn sáng đèn, điện thoại vẫn ting ting, nhưng có lẽ chẳng phải từ người anh mong đợi nhất, hoặc có lẽ từ đầu vốn dĩ chẳng có ai, chắc anh nhớ quá đột nhiên nghe thấy...thế thôi.
Xa xa anh trông về bầu trời tịch mịch, bầu trời với những cánh chim tác loạn và những đợt cuồng phong.
Tựa hồ như bao hồi anh thả tình ý vào gió, mà hình như gió chẳng mang đến cho em, nên bây giờ nó quay về trả lại, vô tình mà cào vào lòng anh đau đến tê tái.
Thẫn thờ anh nằm dài trên giường, nhìn mãi về cửa sổ, mặc gió lớn không thèm đóng.
Bảo Hoàng đây muốn nhìn chút ánh quang đang muốn tắt liệm.
" Người ta sẽ yêu em thật lòng à ?
Sẽ mang em về phòng
Sẽ ôm em vào lòng...phải không ?"Khe khẽ Bảo Hoàng thở dài, thảng thốt Bảo Hoàng quặn thắt, mọi thứ sẽ sớm bị lãng quên.
Anh chở nghĩ đến viễn cảnh người ta sẽ ôm Phan Hoàng về phòng, ôm Phan Hoàng vào lòng mà tê dại.
Em nói chia tay anh, và rồi em block hết luôn mọi thứ.
Nên có lẽ sẽ chẳng thể quay về được nữa đâu.
Lời muốn nói: tôi chẳng biết mình đang viết gì đây, chỉ là trong lúc xúc động tôi vô tình nghe thấy bài nhạc đó mà nổi hứng. Cảm giác tương lai mình sẽ giống lời bài hát đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
•2huang• Tuyển Tập 2huang
FanficBảo Hoàng x Phan Việt Hoàng Cảnh báo: OOC Dưới áng mây trời, đây là nơi linh hồn tôi được vụn vỡ, chỉ có kết se, hoặc oe mà thôi.