#1

2.1K 137 10
                                    

Andree không phải con người.

Hắn là một linh hồn, hơn nữa còn là linh hồn cấp thấp. Hắn không có quyền lực như Cupid, cũng chẳng có quyền năng bằng Zeus hay Poiseidon. Nói cho dễ hiểu, Andree chỉ là một linh hồn làm việc cho thiên giới, và hôm nay là một ngày đặc biệt đối với hắn - ngày đầu tiên của kì nghỉ năm nay.

Một năm thì những linh hồn như hắn sẽ được nghỉ sáu tháng, và Andree dùng gần như toàn bộ thời gian để bay lơ lửng trên trời. Bởi linh hồn sẽ không cảm thấy đói hay khát, càng không cần ngủ cũng như đi vệ sinh và tắm rửa, vậy nên hắn có thể thong thả dùng hết thời gian của mình để bay lượn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Thế nhưng, hắn lại có một hạn chế. Andree không thể chạm vào những đồ vật ở nhân gian, và đương nhiên, việc chạm vào con người càng là một điều bất khả thi với hắn. Đây không hẳn là không thể, chỉ là một điều luật bắt buộc được lưu ý rất rõ đối với những linh hồn lang thang như hắn. Bởi một khi đã phạm luật thì kết quả sẽ rất thảm khốc, ấy là hắn nghe những thiên sứ dọa thế thôi, chứ sự thật thế nào hắn còn chẳng rõ.

Nhưng Andree không quan tâm lắm, vì hắn chưa bao giờ phạm phải bất cứ luật cấm nào trên thiên giới. Sống trên trời một trăm năm có lẻ, hắn luôn là một linh hồn gương mẫu. Thế nên các thiên sứ không mấy để tâm đến hắn và luôn ưu ái hắn hơn một chút so với những linh hồn khác, có lẽ một phần là do gương mặt bảnh trai của hắn.

Và rồi hôm nay, ngày đầu tiên của kì nghỉ năm 2023, hắn đã tìm được một vật chủ để bản thân bám víu vào trong sáu tháng tiếp theo. Ấy là Bảo, một cậu nhóc với mái tóc trắng và cơ thể chi chít những hình xăm chẳng khác gì hắn, thế nhưng sâu trong tâm trí cậu nhóc này lại mang một màu lạ lắm.

Một màu xám mà hắn chưa được thấy bao giờ.

Andree đi theo cậu cũng chỉ vì tò mò, và cũng vì thế mà hắn mới chọn Bảo làm vật chủ của mình. Hắn nhớ, ngày đầu tiên khi cả hai gặp nhau, cậu đã sốc không nói nên lời. Bảo lúc ấy liên tục hỏi hắn là ai, còn sợ hãi xua tay muốn đuổi hắn đi, nhưng dĩ nhiên, cậu làm gì có cửa mà chạm vào được cơ thể hắn cơ chứ.

Andree nhẹ nhàng dỗ cậu, bảo rằng cậu không cần sợ nữa bởi hắn sẽ chẳng làm gì tổn hại đến Bảo đâu, nhưng cậu trông vẫn hãi lắm. Hắn cũng đến bó tay với Bảo, chẳng hiểu vì sao, lúc này Andree lại thấy cả người cậu đang bị sắc xám bao phủ. Hóa ra màu xám là màu của sự sợ hãi, giờ thì hắn biết rồi.

Andree thở dài, sau đó ngoan ngoãn lánh đi một lát để cậu bình tĩnh lại. Rồi cả hai một ngồi một lơ lửng cứ thế nói chuyện với nhau, Bảo hỏi hắn cái gì thì hắn kiên nhẫn trả lời cái đó, nhưng càng hỏi thì càng chẳng đến đâu, thế là Andree thẳng thừng cắt ngang cuộc hội thoại hôm đó.

Hắn chán chường bỏ đi, những ngày sau đó Bảo không còn thấy bóng dáng hắn ta nữa. Andree chán rồi. Vốn chỉ định dọa cậu tí cho vui nhưng cuối cùng lại bị Bảo túm lại hỏi như ép cung khiến hắn khó chịu ra mặt. Thế là từ sau ngày ấy, hắn chẳng thèm ghé thăm nhà cậu nữa.

Bẫng đi một tháng, Andree vẫn nhớ như in cái dáng vẻ sợ sệt của cậu khi cả hai gặp nhau lần đầu. Nhưng hắn không đến tìm cậu nữa. Cái sắc xám bao phủ quanh người Bảo hôm ấy, hắn chẳng muốn bản thân phải nhìn lại nữa đâu.

Thế nhưng, xui rủi thế nào trong lúc đang lênh đênh giữa trời, hắn đã gặp lại cậu. Nhưng cuộc gặp gỡ này không yên bình như lần trước. Bảo bị đánh ở một bãi cỏ gần nhà, người cậu chỗ xây xước, chỗ bầm tím, chảy máu loạn hết lên, ấy thế mà những thằng nhóc bắt nạt cậu vẫn không dừng lại.

Andree thong thả nhìn cậu bị chúng đánh, dù gì hắn cũng không bay lại can được nên chỉ lơ lửng ở phía xa xem chúng làm gì. Đến hơn nửa tiếng sau tụi nó mới chịu buông tha cho Bảo, trước khi đi còn không quên sỉ nhục và nhổ nước bọt vào mặt cậu.

Hắn thấy tụi nó đã đi rồi thì ngay lập tức bay lại gần hỏi thăm Bảo, trông cậu lúc này tàn tạ lắm rồi, khắp cơ thể không nơi nào lành lặn cả.

- Này, còn sống không nhóc?

Sở dĩ Bảo vẫn còn có thể nhìn thấy hắn bởi vì cậu là người mà ban đầu hắn chọn làm vật chủ, thế nên khi Andree nói chuyện thì hắn chắc chắn Bảo vẫn nghe lọt tai, chỉ là cậu không trả lời lại.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, chống cằm nhìn bộ dạng bê bết máu của Bảo lúc này, không khỏi cảm thấy có chút xót. Những người hắn từng gặp lúc trước đều mang một màu sắc rất tươi sáng, duy chỉ có cậu, đến sâu bên trong vẫn là bị sắc xám bao phủ.

- Anh đến đây làm gì?

Bảo cố gắng lết cái thân xác bết bát của mình dậy, nhưng cậu vẫn không tài nào đứng lên nổi, thế là lại nằm ngửa ra, tay ôm bụng, mặt ngẩng lên nhìn trời.

- Tình cờ đi qua thôi. Thấy cậu bị đánh nên vào hỏi thăm ấy mà.

- Sao anh không can?

Andree nhướng mày nhìn Bảo, cậu trông vẫn chẳng có chút tội lỗi hay áy náy gì khi hỏi hắn câu đó.

- Tôi không can được. Tôi không được chạm vào con người, cơ mà tôi tưởng một tháng trước tôi đã nói rất rõ rồi chứ?

Hắn thong thả giải thích, song giọng điệu lại chẳng dễ chịu mấy. Cậu nghe hắn nói thế thì 'hừ' khẽ rồi quay mặt đi chỗ khác, chẳng buồn để tâm đến linh hồn bên kia.

- Này, sao cậu lại bị đánh thế?

- Không phải chuyện của anh.

Câu trả lời của Bảo làm hắn tức điên người. Quả thật ai bị đánh cũng đều có lí do, và Andree nghĩ lí do của Bảo chắc là cái tính cách ngông cuồng này của cậu đây.

- Tôi chỉ hỏi chơi thôi, chứ tôi nhìn được quá khứ của cậu mà.

Hắn nói rồi lại cười hì hì, như thể đang cười lên cái tính kiêu ngạo của cậu vậy.

- Này, tôi thích cậu rồi đấy. Làm quen lại đi. Tôi là Andree.

Nói xong, hắn giơ tay ra trước mặt cậu. Dẫu biết không thể chạm đến nhưng Bảo vẫn đưa tay lên, quẹt sang tay hắn một cái rồi lại hạ tay xuống nền cỏ cái 'bộp'.

- Bảo. Trần Thiện Thanh Bảo.

[ Andree x Bray ] SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ