Ngày qua ngày, cứ thế cả hai càng thân với nhau hơn. Andree chia sẻ cho cậu rất nhiều về chuyện của bản thân, Bảo cũng mở lòng mà nói với hắn về chuyện của mình.
Nhưng rồi một ngày, biến cố lớn đã xảy ra với họ. Andree đã lỡ lời nói về quyển sách chuyển kiếp - vốn là một bí mật của thiên giới, nắm giữ tất cả những mấu chốt, câu chuyện về cuộc đời của mỗi con người đang trú ngụ trên nhân gian - và điều này làm Bảo vừa tức vừa ức. Sau đó, một trận cãi nhau lớn đã nổ ra giữa hai người họ.
- Anh nói sao? Định mệnh của mỗi người đã được sắp xếp? Mọi xoay chuyển trong cuộc đời mỗi con người từ sớm đã được định đoạt? Anh vừa nói gì, nói rõ ra cho tôi.
- Bình tĩnh đi Bảo, cậu phải bình tĩnh lại đã.
- Tôi đang rất bình tĩnh. Nói đi, có phải anh biết cuộc đời tôi đã được sắp xếp từ trước bởi các thiên sứ rồi, đúng không?
Bảo miệng nói vậy nhưng tay vẫn đang cầm cốc thủy tinh, hăm he nhìn về phía hắn. Dĩ nhiên là Andree không sợ những mảnh thủy tinh ấy găm trúng mình chút nào cả, chỉ sợ chúng làm cậu bị thương thôi.
- Cậu bỏ cái cốc xuống đi đã rồi nói.
Ấy vậy mà Thanh Bảo vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn. Vừa đặt cái cốc xuống bàn, cậu ngay lập tức quay sang chất vấn Andree.
- Nói đi, nhanh.
- Ừ thì..
- Anh biết trước là cuộc đời tôi sẽ tệ thế này rồi đúng không?
- Bảo à..
- Anh biết hết, anh biết thừa việc tôi bị đánh mà không có lí do, biết cả việc tôi bị bạo hành, rồi biết luôn việc anh sẽ gặp tôi?
- Bảo, cậu bình tĩnh nghe tôi nói này. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu..
Điều luật 25 trên thiên giới, không được để cho người phàm biết về sự hiện diện của 'quyển sách chuyển kiếp'.
- Hóa ra chỉ có mình tôi là tên ngốc.
Thanh Bảo nói rồi với tay lấy cái cốc trên bàn đập thẳng xuống đất, chẳng buồn quan tâm vẻ mặt người kia hiện đang như thế nào.
- Được, nếu cuộc đời tôi đã bi thương đến thế thì để tôi cho anh xem. Tôi thà bị đánh đến chết còn hơn là phải sống thêm một ngày. Anh không biết cuộc sống của tôi trôi qua thêm mỗi ngày tệ hại như nào đâu, nhưng vì anh, vì anh tôi mới cố gắng sống tiếp. Vậy mà bây giờ..
Nói rồi cậu lao thẳng ra bên ngoài, mặc kệ bàn chân bị thủy tinh vỡ cứa chảy máu vẫn tiếp tục chạy đi. Hôm nay trời nắng đẹp lắm, nhưng tiếc là cuộc sống của Bảo lại không có màu sắc đẹp đẽ như thế.
Bảo bị bạo lực gia đình. Từ nhỏ, bố cậu bỏ đi, mẹ một mình nuôi cậu lớn, hơi tí lại động tay động chân với cậu. Bước ra ngoài thì lại gặp mấy tên giang hồ trong xóm khiến cậu chẳng ngày nào được yên thân cả.
Nhiều lúc, Bảo ước giá như mình có thể ra đi một cách nhẹ nhàng thì tốt biết mấy. Nhưng vì Andree, vì sự xuất hiện đột ngột của hắn đã làm cho cậu có cảm giác muốn sống. Chưa bao giờ Bảo lại thiết tha được sống đến thế này. Ấy thế mà...
Có lẽ đối với Andree, cuộc sống của cậu cũng chỉ như trò đùa của hắn thôi nhỉ?
Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, Thanh Bảo lại chạm mặt tụi giang hồ kia. Tụi nó đông, đến gần chục người đang chặn trước mặt cậu. Chẳng nói chẳng rằng, một tên liền túm tóc xách cậu sang một khu đất trống. Và sau đó lại là một trận đòn khác.
Thanh Bảo luôn phải hứng chịu những lời chửi mắng khủng khiếp của chúng, chỉ vì trong mắt tụi nó, cậu là một đứa mồ côi cha. Vậy nên cứ có chuyện gì bất mãn là cậu lại bị chúng nó lôi ra đánh đập không thương tiếc, có khi lại bị tra tấn tình dục khiến Thanh Bảo dở sống dở chết, số phận còn thua cả một chú chó hoang ngoài đường.
Những lúc bị đánh, cậu vẫn thầm cầu mong cho Andree sẽ đến cứu mình. Nhưng không. Hắn đến, nhưng chỉ lơ lửng ở phía xa, chẳng buồn động ngón tay đến cứu cậu. Lần này khác, Andree còn chẳng thèm đến xem cậu như nào...
Thanh Bảo tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, chẳng cố chống cự nữa. Cậu cứ thế nằm thả mình trên bãi cỏ xanh mướt, mặc cho tụi nó đánh đập, phỉ nhổ cũng chẳng buồn phản kháng.
Nhiều khi cậu tự hỏi, sao số phận lại đày đọa bản thân cậu thế này?
.
.
.
Đến hơn một tiếng sau, khi Thanh Bảo đã bị vờn đến sống dở chết dở, tụi nó vẫn không có ý định dừng tay lại. Một tên trong số đó cầm cây nến cùng bật lửa đến giơ ra trước mặt cậu, nói rằng sẽ thử sức chịu đựng của Thanh Bảo, chỉ cần cậu chịu được những giọt sáp nến chảy xuống miệng và mũi trong nửa tiếng thì sẽ thả cậu ra.
Bảo muốn cầu cứu. Nhưng vốn dĩ cậu đã chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.
Ngay khoảnh khắc giọt sáp nến sắp chạm lên môi cậu, một bàn tay đã kịp đưa ra hứng lấy giọt sáp đó. Thanh Bảo hơi hé mắt ra nhìn, là hắn. Andree lúc này trông tàn tạ chẳng khác gì cậu, dù không biết vì sao bây giờ hắn mới đến, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình may mắn cực kì.
- Đừng có động đến Thanh Bảo!
Hắn hét lên, rồi 'xoẹt' một tiếng, tiếng gió rít như muốn cắt ngang cả bầu trời vang lên bên tai cậu. Rồi Thanh Bảo chẳng thấy gì nữa. Tụi bắt nạt cậu bây giờ không còn kiêu ngạo đứng đó nữa, chúng nó bây giờ đã nằm la liệt dưới bãi cỏ, trên người còn chi chít vết máu và những vết cắt nông sâu khác nhau.
Lần đầu tiên, Thanh Bảo nhìn thấy được hình dạng của Andree. Không phải linh hồn, lúc này đây, hắn ta là con người rồi.
Một Andree bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cậu, mà sao Thanh Bảo không thể nhìn rõ được, dù cố đến mấy nhưng tầm nhìn của cậu cứ càng lúc càng mờ đi, rồi tắt ngúm.
Điều duy nhất mà cậu nhớ trước khi ngất đi là vòng tay của hắn đang ôm lấy mình, cùng với câu nói gấp gáp của Andree kêu cậu đừng ngủ. Cơ mà biết sao được, giờ cậu đang mệt lắm rồi..
- Tôi, tôi chỉ ngủ xíu thôi...
.
.
.
Điều luật tối kị trên thiên giới, không được biến thành người dưới bất kì lí do gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Soul
FanfictionWarning : out of character, cốt truyện hoàn toàn là tưởng tượng, không có thực. Idea ngẫu hứng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ