#3

595 93 5
                                    

Cứ thế ngày qua ngày, hôm nào cả hai cũng cãi nhau mấy lần cho vui nhà vui cửa. Thế nhưng ngoài Bảo ra thì chẳng ai có thể nhìn thấy được Andree cả, vậy nên mọi người thường thấy cảnh tượng cậu nói chuyện một mình rồi huơ tay vào không khí, tin đồn Bảo bị tự kỉ càng lúc càng lan rộng.

Nhưng Bảo không quan tâm. Có hắn bên cạnh là được rồi, sao phải quan tâm đến mấy lời bàn tán xung quanh làm gì cho nhọc?

.

.

.

Một ngày nọ, Andree nhất quyết đòi cậu đưa hắn đến trường. Dĩ nhiên là cậu ra sức từ chối, nhưng làm sao đọ lại được với cái tính cứng đầu của hắn cơ chứ. Thế là nhân lúc Bảo đi đến trường, hắn lẻn bám theo phía sau cậu, cẩn thận từng chút để mình không bị phát hiện.

Thế là bằng lợi thế phi vật thể của mình, Andree thuận lợi tiến vào trong trường một cách dễ dàng. Trong lúc hắn vẫn đang lượn lờ trên hành lang kiếm lớp của cậu thì chợt, một cái đầu trắng trong phòng học đã chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của hắn.

Andree nhanh chóng lách người xuyên qua tường, thư thả lượn vào lớp học. Kì lạ là Bảo có vẻ không để ý đến hắn mấy, chỉ cúi đầu vò vò mái tóc bạch kim của mình một cách khó chịu.

Hắn thấy thế thì cũng cúi đầu xuống xem thử, hóa ra hôm nay lớp cậu đang phải kiểm tra giữa kì, và còn là kiểm tra môn Toán - vốn là môn mà cậu yếu nhất trong tất cả các môn học ở trường.

Thời gian cho bài kiểm tra này là bốn mươi lăm phút, nhưng đã hết mười phút rồi mà Thanh Bảo đến câu một còn chưa làm ra nổi. Cứ kiểu này thì cậu sẽ tiếp tục bị điểm liệt môn toán mất, và mẹ cậu sẽ lại nổi trận lôi đình...

Andree xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi sâu xa, rồi chỉ tay vào câu một trên đề:

- Một trăm hai mươi chín.

Thanh Bảo nghe giọng hắn thì hoảng hốt quay người ra sau, không kiềm được sự bất ngờ khi thấy Andree đang đứng sau lưng mình. Còn chưa kịp hỏi gì thêm thì đã bị giám thị nhắc nhở, cậu cũng đành ngậm ngùi quay lên tiếp tục làm bài, nhưng dĩ nhiên là cậu không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này được rồi.

- Này, nãy anh nói một trăm hai mươi chín có nghĩa là gì?

Thanh Bảo thì thầm, âm thanh vừa đủ để hắn nghe thấy. Andree cúi người, tay vẫn chỉ đúng vào câu hỏi được in trên đề.

- Đáp án câu một.

- Gì? Thật không?

Cậu nghe thế thì mừng rỡ nhảy cẫng lên, nhưng chưa kịp vui quá ba giây thì Bảo đã nhận thấy có điều gì không phải. Toàn bộ những bạn học trong lớp đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường, kể cả giám thị canh thi cũng thế, gã khó chịu yêu cầu Thanh Bảo ngồi xuống làm bài, còn dọa nếu cậu tiếp tục gây mất trật tự như thế thì sẽ xuống đánh dấu bài cậu.

Bảo bị dọa chỉ đành xấu hổ ngồi xuống cầm bút lên, ánh mắt lại hơi liếc sang phía hắn.

- Anh chắc cái ban nãy là đáp án không?

Andree gật đầu.

- Đề này dễ, tôi đã làm từ tám mươi năm trước rồi. Cần cách làm không, tôi chỉ?

Thanh Bảo mừng rỡ gật đầu, còn không quên cảm ơn hắn một câu. Cứ thế, Andree chỉ cậu hết câu này đến câu khác, chưa đầy ba mươi phút đã giúp cậu làm xong cả đề toán khó nhằn ấy.

- Cảm ơn anh nhiều. Nếu không có anh, tôi chẳng biết phải làm sao cả.

Bảo buông bút cười hì hì, dù chưa biết bao nhiêu điểm nhưng cậu vẫn cảm thấy vui lắm. Ít ra làm bài dưới sự chỉ dẫn của hắn còn đỡ hơn nhiều so với việc cậu phải bất lực ngồi im suốt tiết và cam chịu nhận về quả trứng ngỗng vô tri vô giác trên bài thi.

Andree gật đầu trước lời cảm ơn của cậu, giơ tay lên định xoa tóc cậu. Thế nhưng bàn tay trong suốt của hắn cứ thế xuyên thẳng qua người Thanh Bảo, chẳng thể chạm nổi vào một sợi tóc của cậu. Chuyện này làm hắn hơi chạnh lòng nhưng vẫn nuốt nước bọt một cái rồi lại cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý nuông chiều.

- Không có gì.

.

.

.

Bài kiểm tra Toán hôm đó Thanh Bảo được mười điểm.

Cậu vui lắm, cứ cầm bài kiểm tra đi khoe khắp nơi. Đây là lần đầu tiên cậu được mười điểm trong bài kiểm tra, và càng đặc biệt hơn khi đó lại chính là bài kiểm tra môn Toán - vốn là môn mà Thanh Bảo yếu nhất.

Andree cũng bị sự hào hứng của cậu làm vui lây, chẳng còn quan tâm đến việc bản thân đã phạm phải điều luật của thiên giới nữa.

- Chúc mừng nhé Bảo.

- Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.

Hắn lại cười. Một nụ cười nhẹ thôi, nhưng lại rực rỡ tựa ánh ban mai. Giờ đây, hắn đang cảm thấy rất lạ. Liệu đây có phải thứ mà loài người gọi là rung động không? Chứ khi nhìn thấy niềm vui nhỏ nhoi của Bảo, chẳng hiểu sao hắn lại thấy hạnh phúc quá.

Andree muốn giữ nụ cười của cậu mãi mãi. Hắn muốn giữ lấy niềm hạnh phúc trên môi Bảo, giữ lại những ấm áp từ niềm vui nhỏ bé đó của cậu.

.

.

.

Điều luật số 207 của thiên giới, không được phép thay đổi những thứ đã được định sẵn.

[ Andree x Bray ] SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ