Gần hai tiếng sau, cuối cùng Thanh Bảo cũng đã tỉnh dậy. Cậu chớp chớp mắt, thấy bản thân đang ở nhà thì thở phào một hơi, đang định ngủ tiếp thì lại bị bóng người ở phía trước làm giật mình.
Andree đang ngồi trước mặt cậu, chẳng hiểu vì sao hôm nay trong đôi mắt hắn như chứa đầy tâm sự.
- Dậy rồi à?
Nghe âm thanh cất lên từ phía hắn, Bảo mới bắt đầu tin là hắn đã trở thành con người. Chẳng còn là một linh hồn lạnh lẽo nữa, giờ đây Andree đã là một con người bằng xương bằng thịt rồi.
Cậu lồm cồm ngồi dậy bò sang chỗ hắn, cẩn thận đặt tay lên má người kia thăm dò. Lạnh, nhưng vẫn chạm vào được. Thế là Bảo mừng quýnh lên, ôm chặt lấy cổ Andree, phấn khích vô cùng.
- Andree, Andree.. cuối cùng, cuối cùng tôi cũng chạm được vào anh rồi. Andree, tôi xin lỗi, xin lỗi vì ban nãy đã nói những lời không đúng với anh. Chết tiệt, tôi.. tôi, tôi hạnh phúc quá. Cuối cùng tôi cũng chạm được vào anh rồi.
Bảo cứ thế ôm chặt lấy cổ hắn làm Andree mất đà mà ngã về phía sau. Hắn để ý thấy, Bảo đang khóc. Cậu đang khóc trên vai hắn, chẳng biết vì còn đau hay vì hạnh phúc, Bảo cứ ôm lấy hắn mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Andree cười nhẹ, cũng chẳng có ý muốn gỡ tay cậu ra, thế là ngoan ngoãn nằm đó cho Bảo ôm. Cậu vừa ôm hắn vừa khóc lóc kể lể rất nhiều điều, có thể nói, ngày hôm ấy là ngày đầu tiên hắn thấy Bảo nói nhiều đến vậy.
Cậu hàn huyên với hắn những hai tiếng đồng hồ, những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn không ngừng lăn dài trên đôi má bánh bao kia làm hắn vừa yêu vừa xót. Andree chồm sang hôn lên những giọt nước mắt đọng lại trên má cậu, dịu dàng dỗ cậu nín khóc, còn ôm lại Bảo nữa.
Trong một giây phút, Bảo đã ước giá như khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi. Thế nhưng câu nói tiếp theo của hắn đã làm cậu nín hẳn, không phải vì được dỗ, mà là vì sốc.
- Bảo, lần này tôi đến là để tạm biệt. Tôi sắp đi rồi.
Bảo buồn. Buồn đến mức cậu không thể khóc nổi. Sắp đi? Đi đâu? Andree nói ra câu đó một cách thản nhiên đến lạ. Tại sao hắn lại đi? Hắn định bỏ cậu sao? Hắn lại định bỏ đi như cách mà bố cậu đã từng hả?
- Vốn dĩ tôi không thể biến thành người. Vốn dĩ chúng ta không thể gặp nhau. Vốn dĩ, số của cậu đã tận trong trận đánh ban nãy rồi.
Andree đã coi qua 'quyển sách' của Bảo, và đúng ra cậu đã phải chết do tàn sáp trong họng trong trận đòn lúc đó rồi. Cái cảm giác biết trước được cái chết của một ai đó nhưng bản thân lại chẳng thể ngăn cản nổi, đối với hắn mới tuyệt vọng làm sao.
Vốn dĩ, hắn chẳng có quyền hạn gì để can thiệp vào sự sống chết của con người. Vốn dĩ nếu biến lại thành con người, mạng sống mỏng manh của hắn chẳng thể giữ nổi quá năm tiếng.
Ấy vậy mà Andree đã liều thật. Hắn chẳng do dự gì mà đánh đổi cả mạng sống của mình cho cậu. Và trong hai giờ khi Bảo ngất, hắn đã ngồi xem lại từng sự kiện được ghi trong quyển sách cuộc đời cậu. Thần kì là, tuổi thọ của Thanh Bảo đã được kéo dài. Sau lần xả thân đó của hắn, tuổi thọ của Bảo được kéo dài đáng kể. Quyển sách cũng ghi rõ, cậu sẽ có rất nhiều những sự kiện đặc biệt khác trong đời. Không còn sắc xám u tối nữa, sau ngày hôm nay, cuộc sống của Bảo thật sự sẽ bước sang một trang mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Soul
FanfictionWarning : out of character, cốt truyện hoàn toàn là tưởng tượng, không có thực. Idea ngẫu hứng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ