Lưu ý: Việc sai chính tả có thể làm bạn khó chịu, hãy giúp tớ sửa đổi để lần sau ổn hơn. Cảm ơn!
*Tất cả những gì trong đây đều phi lý, không có nguồn gốc và do tớ nghĩ ra.
______
"Tên đẹp vậy mà chết uổng quá."
Kim Taehyung chính thức cứng họng với lời nói của Jeon Jungkook, tên này hình như còn ngốc lắm. Hắn chỉ thở dài rồi nói: "Này, cậu có biết là khen tên người đã mất là điều cấm kị, nếu vi phạm sẽ bị vật đến chết không?"
....
Tình huống này hơi phi lý nhưng vẫn khá hợp lý. Đúng là không nên khen tên người đã mất vì đó là cấm kỵ.
"Biết rồi, xin lỗi."
Taehyung chưa thấy ai như cậu, biết sợ nhưng vẫn hống hách. Chẳng nói lời xin lỗi cho đàng hoàng tử tế. Mà hắn cũng chẳng muốn đôi co với trẻ con, cũng nhanh chóng nói ra yêu cầu giúp đỡ.
"Việc tôi muốn cậu giúp là tìm ra mẹ và em gái tôi."
Jeon Jungkook nghĩ là sẽ quá sức, khó khăn với người đang học cấp ba này lắm nhưng đâu ngờ nó dễ hơn cậu tưởng.
"Ồ, vậy anh đưa tên tuổi, cách nhận diện khuôn mặt đây rồi tôi đưa cảnh sát tìm giúp."
Kim Taehyung cười khinh trong chiếc mặt nạ, thầm nghĩ tên này ngốc hơn hắn tưởng.
"Cậu điên à, nếu dễ vậy tôi chẳng chờ tới lượt người yếu vía như cậu mà nhờ. Mẹ và em gái tôi chết rồi, cần cậu tìm xác và hồn họ"
Cứ tưởng là việc đơn giản là đi tìm người rồi nhắn nhủ gián tiếp cho hắn, vậy mà ngờ đâu là đi tìm xác và hồn. Một việc mà cả cuộc đời cậu chưa dám nghĩ đến huống chi là làm.
"Điên à, không làm." Từ chối nhanh còn hơn rước họa vào thân lâu dài, dù gì lúc nãy Jungkook cũng nói chỉ làm việc vừa sức thôi. Này là quá sức cậu rồi.
"Cậu không làm thì tôi phá cậu đấy, ví dụ bám theo cậu đi đến mọi nơi. Không cho cậu ngủ."
Jungkook biết hắn nói là làm, nhưng mà mấy này cũng chả đáng sợ bằng việc đi tìm xác gì kia đâu. Thà bị vong theo còn hơn làm việc đấy.
"Sợ gì, chấp."
"Được."
Dứt lời, hắn tiến lại gần cậu dùng hành động như hôm qua, xoay người Jungkook lại rồi đẩy lên phía trước.
Cậu bật dậy khỏi "ác mộng", giống như lần trước mồ hôi cậu vẫn túa ra nhiều, lần này kinh hơn là tay chân cậu lạnh toát, đầu đau như búa đánh vào thật mạnh mà còn liên tục. Cái đau vô hình làm Jungkook phải ôm đầu một hồi mới có thể vươn tay mở đèn.
Trong giấc mơ hùng hổ vậy thôi chứ tỉnh rồi sợ lắm, cậu biết là hắn cứu cậu một mạng thì cần phải trả ơn, nhưng đây là quá sức với một cậu nhóc mười tám tuổi.
Jungkook để chuyện giấc mơ tính sau, cậu trèo lên giường ngủ lại để sáng còn tỉnh táo đi học.
----
Sáng hôm tỉnh dậy với trạng thái mơ hồ do thiếu ngủ, Jungkook lờ đờ ra bếp tìm sữa uống. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy mẹ đang dọn dẹp phòng khách, thấy cậu ra bà cười hiền bảo cậu ăn sáng rồi đi học.
Jungkook lâu rồi mới có cảm giác sáng dậy nhìn thấy mẹ ở nhà nên không khỏi hạnh phúc. Ăn sáng xong cậu chào tạm biệt mẹ rồi đi học. Đồng phục trường Jungkook rất đơn giản, áo sơ mi tay dài, bên ngực phải áo là logo của trường. Quần tây đen và đi kèm là đôi giày bata trắng. Tuy không gì nổi bật nhưng Jungkook bận lên lại rất đẹp và hút hồn, các nữ sinh trong trường đều yêu thích cậu.
Thành tích học tập tuy không phải học bá nhưng cậu cũng thuộc dạng học giỏi trong lớp, trò cưng ngoan ngoãn của thầy cô. Cậu được lòng với mọi người với tính cách hòa đồng, đáng yêu và tinh tế.
______
lịch học full😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] tình duyên của quỷ
Spiritualtác giả: PhleGh ____ Một chàng trai với mái tóc đỏ rực, khoác trên mình bộ đồ đen ma mị, trên tay cầm chiếc mặt nạ kì lạ với chi tiết huyền bí luôn xuất hiện trong giấc mơ cậu. Hiện tại, cậu còn nhìn thấy hắn ở ngoài đời thật. Kim Taehyung? ____