Thoạt nhớ lại lời nói của bác bảo vệ, nhanh lục tìm điện thoại để gọi bác thì cậu giật mình nhìn vào màn hình, rõ ràng là có lưu nhưng sao... lại chẳng còn trong danh bạ?
Vội bảo mọi người kiểm tra xem có ai lưu không thì chỉ có duy nhất Hyunki là có lưu, thầm mừng vì đã được cứu. Anh nhanh ấn vào dãy số vừa lưu lúc nãy, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy giống như chỉ chờ một trong bốn người gọi là bác sẽ nghe.
"Alo bác ạ, tụi cháu là nhóm lúc nãy đây ạ. Bác lên giúp tụi cháu với."
Đâu dây bên kia không trả lời ngay mà chỉ nghe tiếng lạch cạch, khoảng hai giây sau mới nghe phản hồi.
"Học lớp nào, tôi lên ngay."
"Dạ 12A2 ạ!" Mọi người nghe xong liền vứt tảng đá trong lòng đi, bác bảo vệ đã ngắt cuộc gọi để nhanh chóng lên đây. Ở đây là tầng bốn nên đi lên cũng phải mất thời gian. Chi bằng đi bộ lần xuống để đỡ tốn thời gian hai bên. Đợi ba người còn lại đồng ý với ý kiến của Jungkook xong liền nhanh chóng tắt đèn và rời đi.
Vì biết chẳng ai dám đi trước nên bốn người đi song song, Choi Hyunki và Jungkook là con trai nên tình nguyện để hai người con gái đi giữa, GaHeun đi cạnh cậu vừa đi vừa mở flash giúp có ánh sáng nhiều hơn. Hyunki tay cầm đèn đã mượn của thầy từ trước chiếu sáng cho cả nhóm. Mặc dù đèn nhỏ nhưng cũng đủ sáng cho anh và Ji-a.
Theo như tính toán thì bác bảo vệ sẽ lên thẳng từ cầu thang đối diện phòng bảo vệ. Nếu vậy muốn gặp bác nhanh hơn thì phải đi đến cuối hành lang để đi cầu thang đó. Nói như thế thì đến cầu thang chỉ còn ba mươi mét nữa là tới.
"Á!"
Tiếng hét của phụ nữ vang lên ở phía phòng 12A6, mọi người hốt hoảng nhìn về phía đó, ngoài ánh sáng đèn pin ra thì hầu như xung quanh đều tối om. Đèn hành lang đoạn này đã bị hỏng hoàn toàn. Và cả nhóm biết rõ một điều là trong trường này, ngoài cả nhóm và bác bảo vệ ra thì chẳng còn ai ở lại giờ này. Sợ càng thêm sợ, cả nhóm cứ thế bám sát lấy nhau mà tiếp tục đi lên. Lúc này Jungkook cảm giác phía sau lưng mình rất lạnh, còn sởn gai óc.
Cậu vô thức xoay đầu lại xem, thì vô tình thoạt thấy bóng đen đang đu trần nhà biến mất. Tim đập loạn nhịp vì lo sợ, cậu biết mặt mình bây giờ đã trắng bệt vì bản thân chắc chắn đã gặp ma. GaHeun tinh tế phát hiện nhưng cố không làm hai người còn lại sợ, khẽ khều tay đang run vì sợ của Jungkook mà ra hiệu. Cậu hiểu ý của cô qua nháy mắt, vội điều chỉnh lại hơi thở rồi xoay người đi tiếp.
Ji-a hiện tại sợ vô cùng, cô nàng chỉ sợ bản thân sẽ đi không nổi mà té ngã vì quá sợ, chân cô nàng bây giờ không còn chút sức lực. Nhưng rồi cũng đến nơi phát ra tiếng hét, GaHeun giành là sẽ tiến lại gần xem xét, Hyunki thấy cô xung phong nên cũng bảo là sẽ đi chung.
Đến gần, cô lia mắt vào cửa sổ thì bên trong chẳng có gì, chỉ là bóng tối. Không nói gì chỉ xoay người đi thì bỗng Hyunki giọng run rẩy, tay chỉ vào bên trong miệng lắp bắp không nói thành câu hoàn chỉnh: "C-có...có gì.."
GaHeun vội quay đầu lại, ánh mắt sững sốt nhìn cái đầu treo lơ lửng trên bảng. Tóc dài phủ ở phần thịt bị nát đang bám víu lấy nhau vì sắp rớt. Máu chảy từ từ xuống đất, dọc theo viền bảng. Anh vội nắm tay cô ra chỗ hai người còn lại, Jungkook và Ji-a từ xa nhìn thấy sắt mặt trắng bệt mồ hôi cả hai còn ướt đẫm khắp mặt.
Nhận biết cả hai người đó gặp gì nên cậu nhanh chóng kêu mau mau xuống để không bị trêu nữa. Bấy giờ cả nhóm từ đi thành chạy, không dám lia mắt nhìn xung quanh chỉ dám cắm đầu chạy như điên.
Đến cầu thang chỉ dám thở không quá bốn giây thì liền đi tiếp. Trong lúc chạy Ji-a vô tình trượt chân, nhưng chắc chắn không phải do cô hụt chân mà là bị thứ gì đó giữ lại. Vội bỏ qua cơn đau cô nàng chỉ sợ vì nhìn thấy dấu tay bầm tím trên cổ chân mình. Mọi người đều nhìn thấy, còn nhìn rất rõ.
Hyunki xung phong là cõng cô nàng để đi tiếp, giờ thì cả nhóm mới giảm tốc độ lại. Hiện tại đang ở lầu hai, cũng gần gặp bác bảo vệ nên mới nghỉ chút.
"Này, sao bác ấy lâu lên quá vậy?"
Ji-a mở lời nói trước, dù gì cũng đã rút ngắn thời gian bằng việc chạy rồi, huống hồ gì nãy giờ đã là mười phút, làm sao mà từ phòng bảo vệ lên lầu hai lại lâu như thế.
"Để tôi đi xem." GaHeun chủ động đi kiểm tra, chậm rãi bước đến cầu thang, đảo mắt tìm bác thì thứ cô thấy lại là cái đầu lúc nãy. Hai đồng tử run run, sợ hãi vội chạy lên chỗ mọi người, thấy cô trở lại với sắc mặt trắng bệt không chút huyết sắc như lúc nãy thì liền hiểu.
"Bây giờ làm sao xuống đây..." Anh vò tóc, đi xuống cũng gặp mà nếu đứng đây một hồi cũng sẽ bị ghẹo. Chạy đâu cho thoát.
"Hai mươi ba giờ rồi.." Jungkook cất giọng, nhìn đồng hồ trên điện thoại mà nói.
"Không thể tin được là tụi mình lại ở lại trễ vậy. Rõ ràng chỉ vừa từ lầu bốn xuống mà."
"Không, chúng ta bị che mắt rồi."
"Ý cậu là sao Jungkook?" Ji-a thắc mắc ý nghĩa câu nói của cậu.
"Nghĩa là lúc nãy ở lớp nhìn là đã hai mươi hai giờ nhưng thật ra là đa qua giờ đó rồi. Chứ không thể nào từ lầu bốn đến lầu hai lại mất hẳn một tiếng."
....
Một khoảng không im lặng, dần hiểu được là thật sự tất cả đều bị che mắt, cả đồng hồ điện thoại lúc ở trong lớp cũng bị tác động. Thật sự quá kinh dị.
_____
:))) học không lo học, lo viết chap
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] tình duyên của quỷ
Spiritualtác giả: PhleGh ____ Một chàng trai với mái tóc đỏ rực, khoác trên mình bộ đồ đen ma mị, trên tay cầm chiếc mặt nạ kì lạ với chi tiết huyền bí luôn xuất hiện trong giấc mơ cậu. Hiện tại, cậu còn nhìn thấy hắn ở ngoài đời thật. Kim Taehyung? ____