Chương 3 : Khi màn đêm buông xuống..

43 6 0
                                    

Shirogane Noel, người bạn mới của tôi thật sự biết cách làm tôi bất ngờ và hoang mang. Điển hình như bảo tôi gọi tên nhưng lại ngại sau khi tôi gọi, và giờ lại đề nghị một câu làm tôi cũng chỉ biết.. Hả?

Thế nhưng Shirogane ngay sau đó chỉ biết cầm lấy vạt áo sơ mi của tôi mà không giải thích gì thêm, có lẽ cậu ấy cũng ngại giống tôi chăng? Cậu ấy chỉ cầm bằng hai đầu ngón cái và ngón trỏ của cậu ấy, và vì phần cổ tay bị che đi bởi chiếc áo hoodie của cậu ấy trông như các bé gái nên tôi bắt đầu không nghĩ thứ gì gây ngại ngùng nữa. Nhìn cậu ấy không khác gì một bé mèo đang muốn thu mình lại cả, và không ngờ cách nghĩ đó khiến tôi ngừng suy nghĩ quá nhiều mà chỉ còn những thứ như "Dễ thương" mà thôi.

Ngay sau đó tôi mới chú ý đến Mặt Trăng ngoài cửa sổ, có vẻ vì tối rồi nên cậu ấy mới muốn trú tạm tại nhà tôi?

- Nơi cậu sống xa lắm sao?
- Ừm.. Tớ cũng sống một mình, thay vì trong Kí Túc Xá của trường thì tớ sống ở căn hộ khá xa. V-Và cậu biết đấy, trên đường đi có hơi tối và vắng người nên tớ rất sợ..

Tớ xin lỗi nhưng tớ không nghĩ thằng nào ngốc nghếch mà đụng tới cậu đâu, hắn sẽ vào bệnh viện đêm nay mất.

- ... Cậu hỏi thế có nghĩa là biết nhà tớ ở đâu hả?
- ? Kh–Không, chỉ là tớ nghĩ nó sẽ gần, ít ra đỡ vắng hơn đường tới căn hộ của tớ là được..
- ..Trời ạ, cậu thật là.. May cho cậu là căn hộ của của tớ cũng gần đây đấy.

Cậu ấy có nghĩ rằng nếu bản thân mà không gặp tôi thì sẽ bị rất nhiều chuyện xảy ra không vậy? Thế nhưng vẻ vui mừng của cậu ấy khiến tôi không còn khó chịu nữa, nhìn vẻ mặt đó kìa.. Tôi thậm chí còn vô thức đặt tay lên xoa đầu cậu ấy.

Mong là mình đã dọn phòng từ trước..

...

*Cạch*

- Chào mừng cậu đến với ngôi nhà của tớ.
- Oa..
- Trông nó khá bình thường thôi, nên cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé.

Tôi liền cởi giày ra và cất vào chiếc tủ nhỏ bên cạnh chân, dĩ nhiên là tôi đã đóng cửa sau khi mời cậu ấy vào rồi, tôi nhìn vào đôi dép bông chưa được xài trong tủ mà hỏi con người đang cứ ngơ ngác vì mọi thứ xung quanh kia.

- Cậu có muốn đi dép bông chứ?
- A– Không, à không, tớ nghĩ là.. Ừm, tớ không cần đâu..

Tôi chỉ đành vừa thở dài vừa cười mỉm.

Đôi dép à, có vẻ mày sẽ bị bỏ ở xó này một hồi lâu đây. Còn giờ tao phải lo cho cô bạn đáng yêu này đã.

Sau đó đợi khi Shirogane cởi đôi giày của mình ra thì tôi nắm lấy tay cậu ấy vào dắt vào bên trong, cậu ấy chỉ biết đi theo tôi.

Căn hộ này cũng không quá rộng, tôi thuê nó với giá vừa phải nên phòng ốc cũng bình thường. Tôi cũng là người sống ngăn nắp nên đã dọn dẹp đầy đủ, tân trang đơn giản nhất có thể rồi.

- Shirogane-san.
- V–Vâng?
- Cậu muốn ăn tối trước, hay đi tắm trước? Hay là..

Ngay sau khi dắt cậu ấy vào trong, tôi nhìn vào tủ bếp và bắt đầu quay sang hỏi Shirogane. Thế nhưng khi tôi kéo dài từ "Hay là.." thì cậu ấy có chút mồ hôi ở tay nên tôi nhìn vào mặt cậu ấy. Dưới mái tóc bạc ấy, hai bên má cậu ấy ửng đỏ tới tận mang tai, trông hệt như quả cà chua vậy, đôi mắt ấy thậm chí còn không dám nhìn lên đối diện tôi và đổ mồ hôi hột, thế nhưng trông cậu ấy như mong chờ gì đó?

- A–À à ừ ừm, t–tớ.. À không, cậu c-cứ nói tiếp đi–
- Cậu muốn ăn (Bị lấn tiếng)—
- CÓ!
- ... Vặt? Vậy tớ đi lấy chút snack cho cậu ăn nhé?
- ... Đ–Đừng, tớ đùa thôi, tớ sẽ đi tắm...

Sau khi nghe câu trả lời thật to và rõ ràng của cậu ấy khiến tôi tính vào bếp lấy đồ ăn, thế nhưng cậu ấy lại níu tay tôi lại và đổi ý. Chà, tôi còn tưởng cậu ấy là người thích ăn vặt trước khi ăn tối cơ.

- Vậy cậu đi tắm trước đi nhé, tớ sẽ nấu bữa tối cho.
- ... Không, cậu tắm trước đi, tớ tắm sau.
- Để tớ còn nấu ăn trước đã, với lại khách nên là người tắm trước chứ?
- Không có ai quyết định điều đó đâu, với lại để tớ nấu ăn luôn cho. Dù sao thì làm phiền cậu về chỗ ngủ tối nay là được rồi.
- Nhưng mà–
- Đi, Shiranui-san, dù sao thì.. Cậu giúp tớ rất nhiều, nếu cậu không để tớ giúp lại thì tớ sẽ cảm thấy có lỗi và hối hận dữ lắm đấy!

Shirogane áp sát tôi và nói, có vẻ cậu ấy muốn giúp tôi thật. Tôi đành chấp nhận theo cậu ấy rồi dặn dò về chỗ để đồ ăn, sau đó đi vào phòng ngủ để lấy đồ thay. Thật may mắn rằng tôi có một bộ đồ ngủ dự phòng cho cậu ấy, chỉ mong là nó không quá chật.. Tôi dừng việc suy nghĩ rồi đi vào tắm ngay.

*Xìiiiiiiiiiiiiiiiii*

Tiếng nước từ vòi sen vang lên trong căn phòng tắm chật hẹp, còn tôi thì ở ngoài cởi bỏ bộ đồng phục xuống rồi để hết tất cả lên cái rổ nhỏ trên máy giặt. Vì căn phòng tắm thông với cả phòng thay đồ nên chỉ cần thay xong, để đồ ở đó rồi vào tắm là được. Tôi chỉ mong Shirogane không vào tận bồn rửa trong này mà thôi, mà ngoài đó cũng có bồn rửa nên chắc không sao.

Tôi vào trong và đóng cửa lại, sau đó bắt đầu lột lớp khăn tắm dùng để che ra rồi đứng dưới vòi sen để rửa người trước. Tôi đã bật chế độ tự động đổ nước nóng vào bồn nên giờ chỉ cần làm sạch người rồi vào ngâm là xong, dĩ nhiên là phải dùng xà phòng kì cọ trước chứ không tắm mỗi nước được.

-君とSmile & Go!!
楽しんだもん勝ち
君とSmile & Go!!
ハジけたもん勝ち–

Tôi vừa ngâm nga vừa gội đầu, sau đó lại tiếp tục gột rửa những chất bọt kia ra khỏi người bằng nước. Ngay khi tôi ngâm mình thì lại thở dài một hơi, sự mệt mỏi trong hôm nay như bị đánh bay đi hết.

- Tự hỏi rằng Shirogane có gặp khó khăn gì ngoài đó không, mong cậu ấy không sao.

Tôi thì thầm, vì Shirogane đã dành mấy công việc của tôi nên tôi chỉ đành vào đây nghỉ ngơi. Nhìn dáng vẻ quyết tâm ấy thì sao chịu được cơ chứ? Mặc dù chúng tôi có thể tắm chung nhưng.. Có ai lại đi tắm chung với một người mới gặp trong một ngày sao? Vì không muốn để cậu ấy cảm thấy khó chịu nên tôi phải nghe theo thôi.

Trước đó cậu ấy còn hỏi tôi muốn ăn gì, tôi không ngần ngại đòi hỏi một phần cơm omurice (cơm trứng cuộn) và thịt hamburger, thậm chí còn bảo cậu ấy có thể làm thêm món bò hầm. Dĩ nhiên là chúng sẽ làm khá lâu, tôi nghĩ vậy, vì có người làm cho ăn nên tôi mới đòi những món ăn ấy.

Cậu ấy thậm chí còn muốn cười và bảo tôi trẻ con, xem ai có hai cái má mềm mịn như hai bánh bao đang nói kia chứ?

- Nhưng thật hào hứng khi nghĩ về việc cậu ấy sẽ nấu cho mình ăn..

...

________________________

Được rồi..

- Bây giờ mình đang trong nhà của người mình từng thích thầm từ Sơ Trung..

Mỗi khi nghĩ về nó, tim tôi đập nhanh như muốn nhảy thẳng khỏi lồng ngực tôi và la hét khắp nơi. Tôi không thể bình tĩnh được, và chắc chắn rằng mặt tôi đang rất đỏ vì cái thứ cảm xúc khó kiểm soát này.

- Bình tĩnh lại nào, Noel, ngươi phải bình tĩnh lại!

Tôi nắm chặt bàn tay lại và cố khí chất lệ bản thân, ngay sau đó lại nhìn xung quanh gian bếp của Furea. Mọi thứ có vẻ ngăn nắp, chí ít là đỡ hơn căn hộ của tôi.

Và giờ mình sẽ nấu ăn cho cậu ấy.

- Trông cứ như một vợ chồng mới cưới ấy nhỉ..

Tôi nói nhỏ, trong đầu tôi lại bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tôi và cậu ấy sẽ cưới nhau và sống chung. Dĩ nhiên là nó khá xa vời, dù sao cả hai cũng là con gái.. Vậy thì cả hai sẽ là "vợ - vợ" nhỉ?

Nó cũng không quan trọng lắm, dù sao cả hai bây giờ vẫn chỉ là học sinh.

Tôi bắt đầu đi lấy chiếc tạp dề được treo trên tủ lạnh và mang vào. Sau đó lấy những nguyên liệu cần thiết ra, Flare nói rằng cậu ấy muốn ăn Omurice, bò hầm và thịt bơ gơ nhỉ?

- Giống trẻ em thật đấy.

Tôi nghĩ thầm như vậy rồi phì cười, tôi không nghĩ là Flare có mặt bày ra vẻ này. Có lẽ là do cậu ấy tạo ra một cảm giác giống như một người chị trưởng thành sao?

Đầu tiên, tôi sẽ vo gạo rồi nấu cơm để làm Omurice.

Tôi vừa bắt đầu đập vài quả trứng vào một chiếc bát nhỏ, sau đó bỏ gia vị vào rồi cầm lấy một đôi đũa rồi đánh chúng lên. Dĩ nhiên là số lượng trứng chỉ vừa đủ cho tôi và Flare, nhưng vì sức ăn của tôi.. Hơi nhiều, nên tôi đành xin thêm hai hoặc ba quả nữa.

Tôi chắc chắn sẽ không nói về việc mình đang được cưới Flare đâu, chắc chắn không. Nhưng mà chúng cứ ập tới, tôi không thể ngừng suy nghĩ về cảnh Flare sẽ gọi tên tôi được!!

Khi đánh xong, tôi liền lấy một chiếc chảo nhỏ ra, đổ dầu vào rồi bắt đầu đổ vào. Đừng coi thường kĩ năng nấu nướng của Shirogane Noel này! Tôi vừa canh chúng để tránh bị cháy và cứ lật chúng thật đều bằng chiếc muông trộn bánh, cho tới khi trứng bắt đầu chín bên dưới thì tôi cuộn lại theo chảo.

- A lê hấp!

Tôi đã thành công lật mặt trứng lại, và rồi tiếp tục cho cái thứ hai. Thật may mắn là cậu ấy có hai chiếc chảo.

Trong khi đợi cơm, tôi liền lấy nồi hấp ra. Tiếp đến, món bò hầm!

Tôi liền lấy những thứ cần thiết để nấu ra, nhà Flare lại không có nấm hay dừa nên tôi đành nấu với mỗi khoai tây, cà rốt và thịt bò. Đầu tiên tôi thái thịt bò ra thành những miếng thật vuông vức, mặc dù thực chất lại không hoàn hảo lắm, còn những củ cà rốt và khoai tây thì tôi cắt thành những miếng vừa ăn. Sau đó tôi liền nêm nếm cho thịt bò, thậm chí còn đi rửa nồi nấu trước.

Vừa đúng lúc tôi làm xong thì cơm đã chín, tôi liền múc ra dĩa và bắt đầu dùng muông để đưa hai phần trứng kia lên trên. Tôi đã cố tạo hình rất đẹp, và chắc chắn rằng sẽ không làm hỏng..!

- Từ từ nào... Được rồi! Một phần! Còn phần thứ hai.. Cố lên Danchou, vì nụ cười của Flare khi cậu ấy có thể thưởng thức món ăn của mày nào..!

Sau những lời động viên bản thân ấy, cuối cùng tôi cũng làm xong. Thậm chí để làm chúng bắt mắt, tôi đã viết chữ bằng sốt cà chua! Và trí não tôi đã cố gắng ngăn bản thân viết lời yêu thương lên dĩa của Flare..

Tôi đưa dĩa của cậu ấy ra bàn ăn, chúng cũng ở gần căn bếp nên việc đi lại không quá lâu. Sau đó tôi lại bắt tay vào làm tiếp món bò hầm.

Vì thời gian tôi làm Omurice xong thì vừa đủ cho thịt bò ngấm gia vị nên giờ tôi đi rửa chảo, sau đó đổ dầu rồi bắt đầu xào thịt để chúng mềm hơn. Còn củ thì tôi ngâm qua rồi để ráo, cho tới khi bỏ thịt vào nồi để hầm thì mới bắt đầu đổ khoai vào ninh nhừ, danchou còn cẩn thận nêm nếm thêm đó!

- Rồi cậu ấy sẽ khen nức nở cho xem!

Tôi phổng mũi mà nói, thế rồi một giọng nói phát ra từ đằng sau lưng khiến tôi bất ngờ.

- Ể, cậu đang nấu bò hầm à?
- !?

Chưa kịp hoàn hồn để nhìn thì người ấy lại ôm lấy eo tôi, chất giọng trầm ấm đầy ngọt ngào ấy xâm nhập vào não tôi ở bên trái khiến tôi như muốn ngất xỉu, thậm chí hơi thở người ấy cứ phà vào cổ tôi làm tim tôi đập mạnh hơn.

- Shi—Shiranui-san, cậu tắm xong rồi sao?
- Ừm, cậu vẫn còn nấu ăn sao?
- Ừ–Ừm, t-t-t-tớ đang nấu bò hầm.
- Vậy à?

Ngay sau đó Flare chìa tay mở nắp nồi ra, hơi khói bốc lên làm bọn tôi cảm thấy có chút nóng, nhưng làm sao nó nóng bằng mặt tôi bây giờ cơ chứ.. Flare vì đứng sau nên không chú ý thôi, nhưng tôi đang muốn bỏ chạy tới nơi rồi.

Làn da ngâm lồ lộ dưới lớp tay áo ngủ mềm mịn, hương thơm từ cơ thể của cậu ấy len lỏi vào mũi tôi khiến đầu óc tôi điên đảo, bỗng dưng đôi mắt tôi cứ dán vào những ngón tay thon dài của cậu ấy— Chắc chắn tôi không nghĩ gì nhiều cả!

- Ừm, ngon đấy.
- Tớ mà..
- Sao giọng cậu cứ như muốn tránh né thế?
- Kh–Không! Tại, ừm.. Cậu đang ôm tớ mà thôi.. Nó có hơi ngại, cậu biết đấy, nhưng mà tớ không ghé—
- Nếu cậu thấy khó xử thì thôi vậy, tớ qua bàn ngồi nhé?
- Ơ..!?

Chỉ vì nghe tôi than vãn mà Flare thả tay ra và tung tăng qua bàn ăn làm tôi tiếc nuối kinh khủng, nhưng nhìn cậu ấy vui vẻ kìa.. Tôi liền vẫy tay mà an ủi bản thân đôi chút bằng nụ cười ấy, thật rực rỡ làm sao.

Được rồi danchou, còn không mau làm món burger cho người mày thầm thích kia!?

- Cậu đợi chút nhé, tớ sẽ làm món burger ngay!
-... Đợi tớ chút.

Flare liền ngồi dậy khi nghe tôi nói thế, cậu ấy tới chỗ tôi và mang chiếc tạp dề khác lên, sau đó lại lấy những miếng thịt xay nhuyễn kia và cười với tôi.

- Tớ sẽ giúp cậu cái này nhé.
- Ể, nh–nhưng mà tớ sẽ nấu ăn cho cậu mà?
- Bạn bè thì phải luôn sẻ chia chứ, dù sao món ăn sẽ nguội mất nếu phải để cậu làm hết còn tớ ngồi không.

Khi nghe cậu ấy nói như vậy, tôi không còn từ chối được nữa mà đành để cậu ấy làm món burger. Nhưng sâu trong tim, tôi cảm thấy từ "Bạn bè" thật lạnh lẽo.

Đối với cậu ấy, có lẽ tôi chỉ là một người bạn mới gặp có hai ngày.

Nhưng đối với tôi, cậu ấy là người từng thầm thích từ hai năm rồi cơ. Làm sao cậu ấy biết được cơ chứ? Có khi đối với cậu ấy, lúc đó tôi chỉ là một học sinh vô danh yêu thích con người ấy.

Một con người tập trung vào cây cung và mũi tên đang cháy, không hoảng sợ hay run rẩy bởi những người xung quanh. Hành động của cậu ấy như bóp nghẹt cả không khí, ai nấy đều chú ý tới con người đó.

Tôi hoàn toàn nhớ rõ cảm giác ấy, cũng như âm thanh lúc ấy. Khi dây cung đã căng lên, âm thanh bắt đầu tĩnh lặng, riêng một thứ chỉ được nên tạo ra tiếng động mà không ai được nói.

Dáng vẻ ấy, đã thu hút tôi đến mức nào.

Khi mà cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã cố gắng tới chỗ của cậu. Tôi muốn gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu, với những tâm tư muốn được truyền đạt tới cậu. Lòng ngưỡng mộ từ một tân binh hậu đậu tới một thiên tài đầy rực rỡ, tôi muốn biến chúng ra thành lời nói để gửi đến cho cậu.

Thế nhưng..

... Cậu ấy không nhận ra mình, đơn giản là vì lúc ấy thôi.

"Shiranui-senpai! Em thích chị."

Lời nói ấy..

- Shirogane-san!
- Ể–!
- Cậu bóp phần thịt nhão nhoét hết ra rồi kìa.
- Ơ ah! Xin lỗi, tớ quên mất!
- Hì, cậu lơ đãng quá đấy.

Flare cười và bắt đầu quay sang chiên phần thịt của cậu ấy, trong khi tôi vẫn cố gắng cứu vãn tình thế và làm lại hình dạng của miếng thịt trên tay. Tôi đang làm cái gì bên cạnh người mình thích thế này!!!

- Được rồi, đưa phần thịt đó đây để tớ bỏ vào chảo thôi.
- Tớ tự bỏ được mà!!
- Cậu nên đi rửa tay được rồi, với lại chúng sẽ bắn dầu mất. Không lẽ cậu muốn tay của cậu có mùi thịt sống?
- Kh–Không.. Vậy nhờ cậu..
- Nhớ rửa tay sạch sẽ nhé, cô nàng lơ đãng.
- Tớ chỉ hơi suy nghĩ nhiều thôi!!

Tiếng xèo vang lên cùng tiếng nước chảy khiến đầu óc của tôi dịu lại đôi chút, dĩ nhiên là tôi cũng có rửa bằng xà phòng sạch sẽ, thế nhưng khi tôi đi ra thì Flare đã trưng bày các món lên bàn. Không lẽ việc tôi rửa tay lại lâu đến thế sao?

- Mời cả nhà cùng ăn ~.

Chúng tôi vừa ngồi đối diện mà chấp tay vừa đồng thanh nói, sau đó thưởng thức bữa tối của mình.

- ! Ngon thật đấy, Shirogane-san thực sự có tài nấu ăn nhỉ. Thực sự rất vừa miệng luôn đấy!
- Tớ rất vui khi nghe câu đó, cậu cứ ăn nhiều vào.
- Nhìn này nhìn này, phần trứng đang chảy xuống che đi phần cơm này!

Nhìn vào cậu ấy bất ngờ thế này khiến tôi có cảm giác như ở nhà vậy, hoặc ở nhà trẻ? Nhìn cậu ấy thích thú như được khám phá ra thế giới mới kìa, mặt này khiến cậu ấy trông thật đáng yêu đấy chứ.

Cơ mà..

- Từ trước tới giờ cậu luôn ăn thứ gì vậy?

Hào hứng và nói lên những món ăn đơn giản, thích thú và vui vẻ như một đứa trẻ.. Thậm chí lên trường chỉ uống mỗi sữa, trông có vẻ Flare không phải là người hay chăm sóc bản thân cẩn thận.

- Ể?.. Ừm thì.. Mỳ? Có cả cơm nữa nhưng chỉ là những món đơn giản như trứng và cá thôi.
- ... Những bữa sáng của cậu vẫn không được đâu đấy, cậu không ăn sáng và chỉ lấp đầy bụng bằng sữa dành cho bữa trưa đúng chứ?
- Đ—Đôi khi tớ cũng ăn bánh mỳ mà.
- Những món đó không có dinh dưỡng nhiều đâu.

Bản năng làm mẹ của tôi bùng phát, ngay lập tức tôi trách mắng người tôi thầm thích kia vì "Bữa ăn đơn giản" của cậu ấy. Quả nhiên là tôi nên làm bento cho cả hai vào sáng mai và từ giờ trở về sau thật.

- Tớ sẽ cân nhắc mà, với lại từ giờ tớ sẽ được ăn bento của Shirogane-san, không phải là rất mong chờ sao?
- Ể..

Cậu ấy ngay lập tức đánh hạ sự giận dữ của tôi bằng câu nói ấy khiến mặt tôi đỏ bừng, sau đó tôi không nói gì nữa mà ăn tiếp phần ăn, còn con người kia lại chẳng hề coi trọng sức công phá trong lời nói của mình mà vẫn đầy vui vẻ ăn.

Con người này.. Sao mà dễ dàng nói ra những lời nói ấy đến như thế cơ chứ!!

- Với lại sau này có người mà được cưới cậu thì chắc sẽ hạnh phúc lắm đây, có được một cô vợ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu vừa nấu ăn giỏi như thế này thì còn gì mà tiếc nuối với đời nữa đâu.
- Đ—Được rồi, cậu đừng nói nữa.. Tớ ngại chết mất..
- Ể?

Cậu ấy cứ được đà lấn tới, sau đó lại khen ngợi tôi và nhâm nhi bữa tối, còn tôi thì bị tấn công bất ngờ quá nhiều nên sắp chết đến nơi.. Cậu ấy nghĩ mình là con người như thế sao..?

- Mà này.. Shiranui-san.. Cậu hay khen người khác như thế hả?
- Không hẳn, tớ chỉ nói sự thật thôi. Với lại tùy người nữa, tớ không nói những lời này với người tớ không thích (*) đâu.

(*) : Ý thích ở đây có nghĩa là bạn bè thân thiết.

Vậy.. Mình nằm trong số những người cậu ấy thích (**)??

(**) : Ý thích ở đây có nghĩa là "Yêu".

- Vậy sao.. Tớ rất vui khi cậu nghĩ vậy..

(Hiểu lầm tai hại.)

________________________

Đã được 21:00 giờ tối kể từ khi tôi và Shirogane ăn xong và dọn dẹp, hiện giờ thì cô bạn của tôi đã đi tắm và tôi phải chuẩn bị đồ ngủ cho cậu ấy.

Nhưng mà..

- Chỉ không biết rằng bộ đồ nào có thể vừa với cậu ấy đây thôi.

Tôi thầm đắn đo trong khi xem những bộ đã lôi từ trong tủ đồ ra, dĩ nhiên là quần thì có thể vừa nhưng còn..

- ... Mặt của mình đỏ hơn rồi, không ổn. Mình nên lấy bộ nào có thể co giãn để cậu ấy thoải mái hơn.

Tôi xua tay để đánh bay suy nghĩ kì quặc kia đi rồi lén đưa đồ vào trong phòng thay đồ. Nhưng khi tôi mới mở cửa ra thì..

- A..

Shirogane-san đang sấy khô mái tóc ướt ấy cùng chiếc khăn cố gắng che đi phần thân của cậu ấy đang rơi ra vì gió, còn tôi thì đang được xem cơ thể của một cô gái khác, cận cảnh, rõ ràng không được che.

- X..Xin lỗi!

Shirogane liền chụp lấy chiếc khăn và che người đi, trong khi tôi thì lại đóng cửa lại và cố gắng đánh bay hình ảnh trong đầu đi.

Đó là một cô gái bình thường thôi Flare! Ngươi đang nghĩ thứ gì trong đầu vậy hả!

- C—Cậu đưa đồ ngủ cho tớ nhỉ.. Xin lỗi nhé, tớ quên khóa chốt cửa ngoài mất.
- À vâng.. Đồ đây..

Cánh cửa bất ngờ được mở ra một lần nữa, một cánh tay liền chìa ra cùng tông giọng nhỏ nhẹ đang ngại ngùng khiến tôi cố gắng không nhìn vào cánh cửa ấy. Sau đó tôi đưa bộ đồ ngay và rời đi.

Cánh tay của cậu ấy mới tắm xong cũng trắng thật đấy.

Còn.. Ừm, quả nhiên nhìn không có mảnh vải nào che đi thì nó lại to hơn thật.

- A! Mày lại nghĩ gì nữa đây Flare!!

Tôi lại tiếp tục xua tay đi và tự trách bản thân, sau đó bắt đầu quay về phòng ngủ để dọn dẹp.

Cơ mà nhà tôi lại không có nệm riêng cho khách.

Vốn dĩ bộ chén muỗng đôi thì do mua hai sẽ được tặng một mà thôi, hoặc mình sẽ nằm ngoài sofa?

- Hoặc cả hai sẽ ngủ chung..?

D–Dù sao cả hai cũng là con gái mà nhỉ, có gì phải ngại đâu? Chỉ là buổi ngủ qua đêm giữa hai người bạn!

Tôi bắt đầu trải đều nệm trên giường và rồi sắp xếp gối cẩn thận, vì thiếu nên tôi liền lấy gối ngoài sofa ra cho và chuẩn bị cẩn thận.

- Anou... Shiranui-san..
- ? Sao thế Shirogane-san?
- Cậu có thể xoa thuốc cho tớ luôn được không?

Bất ngờ, ngay sau khi tôi vừa chuẩn bị xong thì Shirogane liền đứng ngoài cửa và nói. Có vẻ chân của cậu ấy đang đau?

- Được chứ, đợi chút, tớ sẽ lấy thuốc.
- Cảm ơn cậu, làm phiền cậu quá..
- Có gì đâu mà.

Tôi liền dìu Shirogane vào giường và để cậu ấy ngồi tại nơi ấy, sau đó liền chạy ra kiếm thuốc rồi chạy vào ngay.

- Nếu thấy đau thì cậu ráng chịu đựng chút nhé.
- Ừm.

Cậu ấy đưa bên chân bị thương ấy lên và bắt đầu quay mặt vào chỗ khác, trong khi ấy tôi quỳ xuống và đặt bàn chân của cậu ấy lên đùi và bắt đầu xoa thuốc vào vết thương. Nói là thuốc nhưng thật ra là dầu xoa thôi, vì khi nãy đã xoa thuốc rồi nhưng có vẻ đã trôi theo nước tắm mất rồi, dù sao cậu ấy cũng không được băng bó nên có lẽ không chú ý rồi.

Khi tôi vừa xoa thuốc xong, tôi liền nhìn lên vẻ mặt của con người kia. Đỏ bừng như trái cà chua.. Có vẻ vì nhìn từ bên dưới lên nên trông cậu ấy có chút nữ tính hơn và trông như sắp khóc? Tôi không biết phải miêu tả sao nhưng cậu ấy thật sự đáng yêu về kiểu gì đấy.

Không kìm nổi lòng mình mà tôi bắt đầu hôn lên bàn chân của cậu ấy, những ngón chân nhỏ kia liền thu lại và tiếng kêu "Hya!?" vang lên khiến tôi cười khúc khích. Shirogane thu chân lại và bắt đầu hỏi tôi.

- C–Cậu làm gì vậy?
- Tại nhìn cô công chúa đây đang đau nên tớ mới trị thương như trong truyện cổ tích thôi, tiếc là không có chiếc giày thủy tinh mang vào.

Tôi trêu chọc cậu ấy và rồi đứng dậy và nhìn khuôn mặt kiều diễm ấy từ phía trên, quả thật là đổi góc nhìn một chút lại khác nhau rõ rệt. Nở nụ cười hiền dịu mà trèo lên giường, tôi liền vỗ vào chiếc gối bên cạnh như ý muốn cậu ấy nằm xuống.

- Tớ có thể nằm ở đây sao?
- Tớ đâu có thể để khách quý nằm ngoài sofa, với lại nếu hai chúng ta cứ giằng co về chỗ nằm thì sẽ tới đêm mất.

Với lại tôi cũng muốn trải nghiệm việc ngủ chung với một người bạn và trở nên thân thiết.

- Nếu cậu không khách sáo thì tớ sẽ nằm nhé..

Shirogane liền nằm xuống, đôi mắt của cả hai nhìn vào nhau khiến chúng tôi có chút ngượng ngùng. Tôi liền đánh trống lảng mà lấy chiếc điều khiển đèn và tắt ngay.

- Nè, Shiranui-san.
- Sao thế?
- Liệu cậu sẽ làm thế này với người khác chứ?

Câu hỏi của Shirogane khiến tôi khựng người, trong bỗng chốc cổ tôi có chút khô rát và không nói lên lời. Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ..

- Không?

Vì tôi không phải là người thích rủ người khác tới nhà, tôi thuộc kiểu thụ động cơ mà. Tính ra thì chỉ có Shirogane là người đầu tiên tới căn hộ của tôi cơ đấy, và thật sự rất nhanh trong quãng cấp Ba.

Cơ mà.. Mình có vẻ dễ dãi quá không nhỉ?

Một vết thương bất ngờ, một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một lời đề nghị bất ngờ, và rồi hai bọn tôi ở trong nhà tôi.

Tiến triển quá nhanh rồi?

- Ehe, vậy tớ sẽ là người đầu tiên nhỉ? Nghe có vẻ đặc biệt thật đấy.
-...

Nhìn thấy dáng vẻ đang cười trước mặt khiến tim tôi như ngừng đập trong một nhịp, sau đó tôi trơ mắt nhìn lấy con người vừa đáng yêu vừa tinh nghịch kia.

Tôi không nghĩ đây là lỗ, có cảm giác tôi đang có thứ gì đó sau việc này.

Một cảm giác.. Khá kì quặc với cô bạn này.

Có lẽ định mệnh đã sắp xếp mọi thứ để khiến chúng tôi gần bên nhau hơn? Tôi không rõ, nhưng như thế thì tôi sẽ rất cảm tạ.

- Ngủ ngon nhé, Shiranui-san.
- N–Ngủ ngon.

Tôi cố gắng kìm chế chất giọng đầy sự xấu hổ của mình, những đợt hơi ấm được thở ra khiến tim tôi thắt lại, khá đau, nhưng không hẳn? Cái thứ cảm xúc này, tôi chưa từng trải nghiệm.

Tôi không nhìn lấy cô bạn kia nữa và xoay người qua góc tường và ngủ, tôi không muốn cô ấy sẽ thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng này dưới ánh sáng lấp ló ngoài cửa sổ cùng cái đầu đang sắp bốc cháy này. Và dĩ nhiên là khuôn mặt đang yên giấc kia cũng sẽ khiến tôi không ngủ được mất.

Ngủ đi, Flare. Ngủ đi!

Tôi vừa niệm như thế vừa nhắm mắt lại, tôi cũng sẽ lờ đi cái cảm giác được đầu của cô bạn kia đang chạm vào sóng lưng, tôi không nên nghĩ ngợi quá nhiều vào buổi tối đâu.

...

Không hiểu sao giấc mơ của tôi vào đêm hôm ấy rất lạ, như đang khiến mối quan hệ của hai bọn tôi dần biến đổi sang chiều hướng khác vậy.

Shirogane mặc một chiếc váy cưới cùng chiếc khăn voan mỏng dài tha thướt kia cũng thật sự xinh đẹp và quyến rũ, tôi thật sự không sai khi nói câu khen ngợi trong bữa ăn. Nhưng sao tôi cũng mang như vậy?

Sao trên lễ đường ấy chỉ có hai chúng tôi ăn bận như vậy!?

Sao mấy người lại vỗ tay cơ chứ!

Shirogane liền tiến mặt tới, sau đó nhắm mặt lại và đưa bờ môi đỏ mọng kia ra. Tôi cũng không thể kiểm soát cơ thể mà tiến tới gần hơn. Dừng lại, đừng khiến mọi thứ ngại ngùng hơn nữa!

Nhưng cậu ấy lại hôn lên má tôi.

Điều đó khiến tôi có chút hụt hẫng? Tại sao!?

Sau đó tôi liền ngồi bật dậy.

- R—Ra là mơ sao?

Khung cảnh quen thuộc cùng ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến mắt tôi có chút nheo lại vì chói, sau đó tôi nhìn qua bên trái và không thấy ai. Shirogane dậy rồi sao?

- Còn giấc mơ đó.. Mình nên quên đi thì hơn.

Tôi vừa lẩm bẩm vừa ngồi ra cạnh giường và thở dài.

Nhưng mà, đâu đó trong tôi lại muốn khung cảnh ấy xảy ra.

- Mình suy nghĩ kì quặc quá rồi.

[To be continued]

[Hololive Fanfic Series][School Life] Until You Love Me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ