Chương 2 : Câu Lạc Bộ Kiếm Đạo.

40 9 1
                                    

Âm thanh hò reo của Câu Lạc Bộ Bóng đá dưới sân hòa quyện cùng tiếng cười đùa của những học sinh trong giờ tan trường vang tới tận dãy hành lang tầng 2, chỗ tôi và Shirogane nhưng cũng bị tôi lờ đi mất. Mọi sự chú ý của tôi chỉ đổ dồn vào đúng cô gái phía sau lưng.

Phải, người đó là cô bạn mới chuyển tới vào lớp tôi ngày hôm nay, Shirogane Noel.

Mái tóc trắng bồng bềnh xinh đẹp, tuy ngắn dưới vai nhưng cũng bay phấp phới theo làn gió Xuân. Khuôn mặt có chút nhỏ cùng hai bên má phúng phính, đôi mắt xanh lục bảo rực rỡ như đính thêm đá quý lấp lánh.. Người mới vào nhưng ai cũng quan tâm, chú ý– Shirogane Noel giờ đây lại hỏi tôi một câu...

Khá không liên quan tới câu chuyện tôi đã kể?

- Cậu.. Muốn gọi tên sao Shirogane-san?
- Ể, à, không, c-cậu biết đấy.. Th-Thực ra tớ chỉ muốn làm thân hơn– Ừm! Vì tớ muốn thân hơn với cậu, vì chúng ta đã– Thực ra chỉ có mỗi cậu, nhưng cậu đã tâm sự với tớ. N–Nên tớ muốn làm thân hơn, và..

Shirogane bắt đầu lúng túng và cố gắng giải thích, nhìn cậu ấy lắp ba lắp bắp kìa. Tôi cũng bất giác phì cười, dù biết rằng cười ai đó có vẻ không hay.

Nhưng, nói sao nhỉ, cậu ấy có chút đáng yêu đấy chứ.

- Thế.. Noel-chan?

Tôi cười và gọi tên cậu ấy, đương nhiên phải có kính ngữ vì chúng tôi chưa thân đến mức gọi cả tên, nhưng tôi nghĩ như thế này là đủ và cười như một đứa trẻ tinh nghịch trước mặt Shirogane.

Tôi không ngại việc này đâu, tôi cũng là người dễ thân mà.

-... Tớ-Tớ nghĩ– Ừm, à thì..

Shirogane bắt đầu đỏ mặt hơn, vành tai cậu ấy thể hiện rõ nó. Có vẻ cậu ấy không thích sao? Dù là người chủ động đề nghị?

- Cậu không thích sao?
- D–Dĩ nhiên là không! Nhưng, nói sao đây.. Tớ hơi.. Ngại..

Shirogane bắt đầu đỏ mặt hơn, tôi còn nghĩ đầu cậu ấy bốc khói cơ. Sau đó cậu ấy che mặt đi làm tôi cảm thấy phấn khích, chọc người có vẻ vui hơn tôi tưởng.

- Cậu đáng yêu thật đấy, Noel-chan.
- Mồ, đừng chọc mình nữa mà! Mình đùa thôi.

Không có ý gì đâu, nhưng tôi có cảm giác tôi với Shirogane đang dần thân thiết với nhau hơn, theo một hướng kỳ quặc.

Có lẽ tôi không nên đùa vậy.

- Được rồi, xin lỗi nhé, Shirogane-san.
- ..Cậu là đồ gian lận, khen tớ với chất giọng đó rồi còn gọi tên tớ..

Cô bạn của tôi bắt đầu ngồi xuống, dụi mặt vào hai đầu gối của cậu ấy rồi lẩm bẩm. Tôi đùa quá trớn rồi sao?

- Xin lỗi mà, đừng giận tớ nữa.
- Flare...

Khi tôi đi tới tính dỗ cậu ấy thì tự nhiên cậu ấy lại gọi tên của tôi, không kính ngữ hay gì cả. Sau đó lại nhìn tôi và phồng má trông đáng yêu cực kì.

Tính chọc lại tôi sao?

- Sao thế, Noel-chan?
-... Mồ, không chơi với cậu nữa!

Tôi lại cười tươi gọi lại, nhưng không ngờ lại khiến Shirogane giận hơn. Thú thật thì tôi không muốn đỏ mặt vì mấy điều này đâu, đặc biệt là khi mục đích của họ là chọc tôi thì tôi lại ít khi phản ứng theo ý họ muốn.

[Hololive Fanfic Series][School Life] Until You Love Me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ