Từ trước đến nay tôi luôn cúi đầu khuất phục trước cuộc sống. Sau khi thi trượt đại học, tôi đành chấp nhận vào một trường bình thường vì vậy có thể được làm việc ở Sesang thực sự là một điều may mắn.
Cho nên để bảo vệ miếng cơm manh áo của mình, tôi lập tức nhìn Sunghoon nở một nụ cười tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời: “Đương nhiên rồi bạn học Park, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình để cậu cảm thấy thoải mái như ở nhà. Có thể trở thành trợ lý của cậu, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh.”
Khoảng cách của chúng tôi lúc này thực sự rất gần, tôi dùng ánh mắt chân thành nhất có thể để nhìn cậu ấy.
Sunghoon bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, liền dời mắt nhìn sang chỗ khác: “Tuy rằng tôi cũng không phải kiểu người bắt ép nếu cậu không thể nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ, ít nhiều cũng hiểu nhau đôi chút.”
Tôi ngoài mặt thì gật đầu nhưng trong lòng thì đang vô cùng đau khổ haha. Ai quen biết, ai hiểu? Thời trung học còn chưa nói chuyện được với nhau ấy câu, mới nhìn chút mà đã liền nhíu mày cau có. Vì thế tôi đối với Sunghoon vốn chả hiểu rõ tí nào.
Nhưng nếu mà làm trợ lý cho anh ấy thì tôi phải biết rõ các thói quen của anh ấy, sở thích, vậy nên đành phải ở lại tăng ca sắp xếp lại đống tài liệu đó.
Lúc làm xong thì trời đã tối.
Tôi vội tắt máy tính, đứng dậy rời đi. Vừa ra đến hành lang, một bóng người quen thuộc làm tôi chú ý đến, là Sunghoon.
Trong khung cảnh lờ mờ tối, anh dựa lưng vào tường, miệng đang ngậm một điếu thuốc, trên tay đang cầm một chiếc bật lửa kim loại, có lẽ là vừa mới châm lửa. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, tôi dường như cảm thấy có chút lạnh.
Anh thỉnh thoảng cúi đầu xuống nhìn màn hình điện thoại, ánh sáng từ điện thoại hắt lên làm cho mặt anh có chút u ám.
“Sunghoon?”
Anh quay đầu lại, vô thức dập điếu thuốc: “Tan làm rồi sao?”
Tôi gật đầu: “Sao anh vẫn còn ở công ty?”
Sunghoon đột nhiên không được tự nhiên lắm, giải thích: “Công ty cậu to như vậy, tôi mải đi tham quan quên không nhìn đồng hồ.”
Tự dưng lại trả lời vấp như vậy thì có ngốc mới tin cái lý do đấy. Nhưng tôi cũng không dám nói lại như vậy, “Đúng vậy, công ty chúng ta thực sự rất lớn.”
Nói xong chúng tôi rơi vào im lặng. Tôi ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng suýt chút nữa đã ghì nát cái túi trên tay rồi.
Xấu hổ quá, biết nói gì nữa đây?
Cuối cùng Sunghoon cũng lên tiếng: “Về nhà sao? Để tôi đưa cậu về.”
Tôi lập tức xua tay, từ chối thẳng thừng: “Không cần! Thực sự không cần đâu. Tôi bắt taxi về cũng được, không làm phiền đến cậu.”
Sunghoon nhìn thấy tôi như vậy liền khẽ bật cười, đưa tay vòng qua cổ tôi rồi kéo đi: “Đều là bạn học cũ cả, sao lại gọi là phiền được. Đừng nghĩ ngợi gì, chỉ là tôi đúng lúc lái xe đi về thì tiện đường chở cậu thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [Sunghoon × You] Vẫn Thương Nhớ Em
Fanfictác giả 夏小李 Độ dài : 4 chương Edit : Lizzywhe o O o Sau khi thi trượt đại học, tôi quyết định đổi số QQ và cắt đứt liên lạc với mọi người. 8 năm sau, trong buổi học lớp, lớp trưởng đến gần tôi nói nhỏ vào tai : - Để tớ nói cho cậu một bí mật, Sungho...