Murad giấu chìa khoá, dựa người vào tường, dòng kí ức của một năm trước từ từ ùa về tâm trí của kẻ lữ khách lưu vong.
...
"Illumia, xin người hãy cho một kẻ thấp hèn như tôi được nương nhờ chốn này."
Murad quỳ gối ở thánh điện hoàng cung của vương quốc Ánh Sáng, diện kiến trước mặt nữ hoàng Illumia cùng các bán thần.
Vương quốc Ánh Sáng, vương quốc của các thánh thần ngự trị, đất nước duy nhất không sở hữu vũ khí tối thượng nhưng lại là đất nước phát triển vượt bậc và có tiềm lực sức mạnh to lớn.
Murad vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ vị nữ hoàng trang nghiêm, chàng không hay biết biểu cảm nào sau lớp mặt nạ che nửa mặt.
"Ta e là không được. Ngươi phàm là người thường, không thể với tới chốn trang nghiêm này!"
Chàng giơ ra vũ khí của mình, đó chính là "Vô ảnh đao", một trong tứ đại vũ khí vang danh thiên hạ, có sức mạnh không thời gian vô cùng to lớn từ ma thạch Andura, biết bao nhiêu quốc gia mong muốn có được.
"Tôi muốn lập một khế ước, nếu người cho phép tôi được nương tựa ở đây thì đến khi tôi chết, thanh đoản đao này sẽ thuộc về vương quốc Ánh Sáng."
Thái độ của Illumia đã thay đổi một trời một vực, bà mừng rỡ ra mặt, giọng điệu trở nên khách sáo.
"Murad, vậy thì ngươi muốn ở đây bao nhiêu lâu cũng được. Nhân danh nữ hoàng của vương quốc này, ta xin đảm bảo cho ngươi an toàn tuyệt đối, tránh khỏi sự truy đuổi của bán thần sa đọa Azzen'ka."
"Tôi xin đa tạ lòng tốt của nữ hoàng."
"Đứng lên đi Murad."
Chàng cảm ơn Illumia, mừng vì có một chỗ thoát khỏi kiếp lưu vong đày đoạ, không những thế còn được sự bảo vệ từ quốc gia có tiềm lực mạnh nhất Athanor. Chàng có chết thì cũng không thể đem theo bảo vật sử dụng được, đành trao trả lại người khác, coi như đáp nghĩa ân tình.
"Xeniel"
Người được xướng tên bước đến trước mặt chàng, Xeniel là vị tống lãnh của hoàng cung, tay ông ta giơ một tờ giấy, thánh chỉ để lập nên khế ước giữa đôi bên.
Chàng giơ thanh đoản đao, lấy nó cứa vào ngón tay mình, huyết đỏ thấm vào trang giấy, khế ước đã được thành lập, máu cho lời tuyên thệ. Đến khi nào dòng máu trong huyết quản của chàng không còn tương thông, Vô ảnh đảo sẽ thuộc quyền sở hữu của vương quốc Ánh Sáng.
Illumia quay sang vị hoàng tử lãnh đạm uy nghiêm- hắn là một bán thần không kém phần kiêu căng ngạo mạn, bà vẽ lên môi một nụ cười hiền từ.
"Tulen, con có thể tiếp quản Murad không? Ta nghĩ con là người phù hợp nhất."
Ánh mắt của vị hoàng tử vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ phàm nhân ở dưới. "Phù hợp" cái khỉ gì chứ? Rõ nữ hoàng biết rằng Tulen ghét con người yếu đuối đến nhường nào. Chẳng còn cách khác, báu vật mà Murad cầm trên tay chính là thứ vương quốc Ánh Sáng thèm khát.
"Con đồng ý."
"Được, từ nay trở đi hoàng tử Tulen sẽ là người bảo hộ cho cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
AOV/ [ZepNak] Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Làm Một Đại Nhân Vật Phản Diện Xấu Xa
Fanfiction🌟Tile: Xuyên vào tiểu thuyết, ta làm một đại nhân vật phản diện xấu xa! -----> Nakroth vì ước nguyện cứu em gái mà xuyên vào cuốn tiểu thuyết, làm một đại nhân vật phản diện tàn bạo xấu xa. Xuyên vào đó, không những không dành được nữ chính mà...