1.

482 32 0
                                    

Ngày hôm nay đối với Minghao cực kì tồi tệ.

Anh em phải hiểu cái cảm giác cả một tuần trời đi sớm về muộn, dậy sớm ngủ khuya chỉ để chạy deadline như một con chó, làm đồ án như một con chó và học như một con chó để rồi cuối cùng nghĩ rằng ngày Chủ Nhật của mình sẽ thật tuyệt vời, và bằng một cách thần kì nào đấy thì nh em lại dậy vào lúc 4h30 sáng và không thể ngủ nữa. Đúng, Minghao là trường hợp đấy.

Sáng sớm mở mắt dậy, vì không ngủ được nên đi làm bữa sáng cho mọi người, cảm thấy cũng quá trời là chán nên vừa cậu quyết định nghe mấy bài nhạc không có gu nhất định trong cái playlist hỗn tạp của mình vừa nấu ăn. Đang phiêu theo điệu nhạc, bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân, lặng lẽ xoay người, không có ai.

Quái thật, rõ ràng có tiếng bước chân mà...

Khí lạnh từ điều hòa thổi qua cổ Minghao, làm cậu rụt cổ lại. Minghao thầm nghĩ, nếu trong trường hợp này mà là Seungkwan hay Seokmin thì có lẽ hai đứa nó đã sợ phát khóc rồi. Cậu vốn chai lì với mấy cái hiện tượng này rồi. Kệ cái thứ âm thanh kì lạ ấy đi, Minghao tiếp tục tập trung vào chuyên môn của mình.

Một bàn tay lạnh lẽo chộp lấy eo của Minghao, cậu giật mình vớ lấy cái chảo xoay người toan đập thứ sau lưng.

"ĐỤ MÁ MÀY QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY NHÁ"

"TỪ TỪ ANH XIN LỖI ANH XIN LỖI AAAA"

Khẽ nhìn xuống, Minghao thấy Jun đang ngồi xuống ôm đầu, Minghao muốn chửi tên dở người này, nhưng thấy người ta mở mắt tròn xoe blink blink lấp lánh ánh kiêu sa nhìn mình thì cậu miễn cưỡng từ bỏ ý định đấy.

"Anh làm cái trò gì thế?" Vừa chạy deadline tiểu thuyết xong thì bị nhiễm à?"

"Hì hì, xong rồi nhưng anh thấy trời sáng xừ nó rồi nên anh dậy luôn, tưởng dưới này không có ai mà lại thấy em nên muốn trêu tí."

Jun cười ngu gãi gãi đầu, nhìn ái bộ dạng nhếch nhác của anh làm Minghao muốn đấm cho mấy phát. Nếu không phải anh cũng có học võ thì có lẽ cái chảo trên tay cậu sẽ đáp gọn gàng trên đầu nhà văn Wen đây.

"Haiz... anh rảnh thì đi gọi mấy ông kia hộ em với, em bê ra bàn rồi lên gọi chung."

"Oki oki bé Hạo nè."

"Èo, nghe ghê quá đi, anh hết tên để gọi à?"

"Thui nào, tai em đỏ quá trời kìa, tui biết em thích mà hyhy~"

Ngại quá hóa giận, Minghao giơ chân lên xoay vòng rồi đá cái bốp vào người kia, khiến ai kia ngã nhào xuống, vừa cười vừa khóc vừa kêu la, cảnh tượng trông cực kì mất hình tượng.

Được rồi, tới cái tồi tệ nhất này.

Cậu lên gọi Jeonghan-hyung, gõ cửa thì thấy anh đẹp trai Seungcheol ra mở cửa với nửa thân trên không mặc áo, sau lưng thì có vài vết cào còn Jeonghan thì nằm tịt trên giường không dậy được.

Rồi, tôi không bị mù, và tôi cũng không có nhu cầu xem hai người hôn nhau đâu.

Tiếp theo là đi gọi thằng bro chí cốt Seokmin, lại thấy thêm một đôi chim cu ôm nhau ngủ kệ mẹ đời.

Lại sang phòng Seungkwan, lại thấy Hansol với thằng nhỏ tụi nó chơi 'đô vật' với nhau trên giường.

Thân làm người chưa có bồ, Minghao muốn đấm hết mấy cái con người này.

"Ỏh, buồn vì khum có bồ hả, vậy iu em nè-"

"Không."

Nói thế thôi, dù là trên trường hay ở đâu, cũng sẽ có ngững người luôn chực chờ để có cơ hội làm một nửa của Minghao, tuy nhiên, cậu luôn từ chối nó.

Được rồi, tại Minghao tự rước họa vào thân được chưa. Dù gì thì độc thân vui tính, tự do muôn năm!!

'Ai đó' mà nghe được câu này chắc ôm gối khóc quá.

.
.
.
Lee Chan chỉ mới chuyển đến sống cùng với các anh được gần 4 tháng, nhưng thằng bé dường như hòa tan với không khí của khu xóm bất bình thường này rồi. Chan là con trai bạn thân của bố anh Lee Jihoon, bố thằng bé sang nước ngoài làm ăn nên gửi cho nhà Jihoon giữ hộ, nhưng mà thằng bé lại khá quấn anh Jihoon nên lúc anh Jihoon ra ở chung với bạn bè là thằng bé đi chung luôn.

Lúc mới vào thì bày đặt ngại ngùng, ai nói gì, sai gì cũng làm, ở với nhau được cỡ 1 tuần là bật lại mấy anh như tôm tươi.

Hôm nay thì tới lượt Chan đi mua đồ cho các anh. Dậy sớm nên tiện đi tập thể dục luôn cho khỏe người. Hyhy, bé khỏe bé ngoan nè. Vừa bước ra khỏi siêu thị đầu ngõ, Chan gặp Beomgyu, cậu chàng là thành viên gia đình nhà số 19, đang xách theo một túi đầy kẹo đi qua từng nhà. Vì là một người thân thiện nên Chan lại gần bắt chuyện, thú thật, Lee Chan cảm thấy mình làm em nhỏ này chứ nó không phải em mình, vì sao á? Mọi người à, thằng bé cao m8 đấy, ừ, LÀ M8 ĐẤY.

"Anh, hồi nãy em định mua ủng hộ hộ bé bán rong ngoài kia ít kẹo, mà lỡ mua hết, nhà em lại ít khi ăn kẹo, nên giờ em đi chia cho mọi người một ít nè. Em mới chia cho mấy anh nhà số 10 với nhà bé Sunoo thôi, còn nhiều lắm, anh lấy không? "

"Kẹo hả? Anh thích ăn kẹo lắm á, nhà anh cũng đông nữa, gì chứ mấy chuyện ăn uống cứ để anh."

"Hì hì, kẹo vị hơi lạ, nhưng mà em ăn rồi, không đến nỗi đâu, để em lấy cho, anh mang về mà chia cho mấy anh."

"Ụa, em cho anh nhiều thế."

"Nhà anh đông người nhất xóm còn gì, nè, cầm đi để em đi sang mấy nhà khác."

"Kê, cảm ơn bé Bòm nhá~"

"Đừng có trêu em!!"

Lee Chan cười cười nhìn theo thằng em m8 mà gu ăn mặc khiến nó như m6, cu ti dã man. Bóc thử một cái kẹo, vị nó cứ lạo xạo kiểu gì ấy, không diễn tả được...cơ mà, sao cứ thấy nó cứ điềm điềm thế nào ấy nhờ...kệ đi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, Chan tung tăng xách đồ cùng túi kẹo đi về.
.
.
.

[  Fanfic/ Seventeen ] Khu xóm không bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ