Ngoại truyện 1:-SonnyBan-

154 7 2
                                    

Nhà hàng Akumino rất nổi tiếng, đồng thời cũng rất bận rộn, ngày nào khách cũng vào ra tấp nập. Lý do á? 50% là tại đồ ăn ngon, 50% còn lại là tại nhân viên ngon. Để tôi kể sơ sơ về từng nhân viên và điểm đặc trưng của họ nhé? 

1. Vox Akuma-AKA chủ quán: thân thiện, cởi mở, đôi khi khá cục súc với khách. Có chất giọng kiểu daddy làm đốn tim bao nhiêu cô gái...và chàng trai. Nhưng xin lỗi vì anh đây có chồng rồi.

2. Fulgur Ovid: em trai chủ quán, lạnh lùng nhưng ấm áp, thờ ơ nhưng cũng tinh tế. Có thể gọi là gu của đa số chị em. Được chủ quán tiết lộ là cyborg và thích những thứ bồng bềnh như lông cừu. Đáng tiếc thay anh ta cũng bị cướp mất rồi.

3. Scarle Yonaguni: mommy nửa mùa, nhưng được cái dễ thương. Nói chung là vui vẻ hoạt bát, thường được những phú ông phú bà tip cho.

4. Alban Knox: chàng trai dễ thương thường được ví như mèo, dễ thương vô đối, hoạt bát vô cùng. "oh nyooo"

5. Kotoka Torahime: gyaru, gương mặt thân quen trong danh sách hay tám chuyện với khách,  quên mất công việc của mình. Nhưng được khen vì có gu ăn mặc, hát cũng khá hay nên hay được tip.

6. Shu Yamino: nhân viên của năm. Chăm chỉ cần cù, không những xinh mà còn tốt bụng, được đánh giá cao nhất quán.

Quay trở lại với câu chuyện chính.

-----------------------------------------------------------------

Sonny là lần đầu tới một quán ăn sang trọng một mình, bình thường anh hay đi với bạn, nhưng hôm nay anh muốn có không gian riêng với người mà anh thầm thương trộm nhớ. Bước vào quán, anh bước tới quày lễ tân nơi Vox đang ung dung lướt Twitter.

-"xin chào" anh kéo khẩu trang xuống, bắt chuyện với người đàn ông trước mặt.

-"à, xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

-"tôi muốn đặt bàn số 23 và đặt phục vụ cá nhân ạ"

-"à vâng, bàn số 23...và anh muốn chọn ai ạ?"

-"Alban...Knox"

Người đàn ông với mái tóc đen mượt khẽ gật đầu rồi gõ gì đó trên laptop.

-"chúng tôi đã chuẩn bị nhân viên rồi ạ, chúc anh một ngày tốt lành"

-"cảm ơn"

Sonny gật đầu rồi từ từ tiến lại chiếc bàn ở trong góc được ngăn cách với những chiếc bàn khác, c tạo cảm giác thoải mái và riêng tư cho từng khác hàng. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế dài mềm mại, từ tốn lướt qua cái menu to đùng trong lúc chờ cậu phục vụ dễ thương kia.

-"Sanii!" một tiếng kêu mềm mại phát ra bên ngoài chiếc rèm, người ở ngoài từ từ thò đầu vào.

-"Auban!" Mắt anh sáng rực, đập đập chỗ ngồi bên cạnh, tỏ ý mời cậu ngồi.

-"Sani! Em nhớ anh lắm! Dạo này sao anh không đến quán vậy?"

-"Auban~ Mấy bữa nay anh bận bịu với công ty quá, không có thời gian ăn ở ngoài"

-"anh đi một mình sao? Món cũ nhé?"

-"ừ, món cũ"

Alban nhanh chóng gật đầu, thoáng cái đã đi chuẩn bị thức ăn. Anh ngồi ở đó, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu mà vô thức cười nhẹ. vài phút sau, một dĩa thức ăn nóng hổi thơm lừng được đặt trước mặt anh, cậu phục vụ cười cười rồi lại xáp lại ngồi cạnh anh.

-"hihi, món yêu thích của anh đây" cậu chỉ vào dĩa thức ăn rồi lại chỉ vào phía mình "đây nữa"

anh mặt nóng bừng vỗ vỗ cái đầu của cậu.

-"ăn nói như vậy người ta nghe thấy đó"

rồi anh khẽ cốc trán cậu.

"đau!"

-"nhóc ranh"

-"anh có tin là em sẽ hôn anh đến mòn cả môi sưng cả miệng không?!"

-"anh không tin đấy, em dám?"

Cậu phụng phịu lao đến người anh, hôn chụt chụt liên tục vào môi anh. Anh cũng thuận tay ôm lấy cậu tách đầu cậu ra.

-"ranh con"

hai người lại hôn lấy hôn để nhau trong cái buồng ăn cách âm đó.


------------------------------

Author's note: hê hê mình chỉ muốn nói là các phần ngoại truyện không liên quan đến câu chuyện chính, chỉ là phần cơm thêm thui nhé :)) Mình nói luôn là mình ship Ikeakuma (Ike-top, Vox-bottom) nên ai chơi switch thì xin skip các phần ngoại truyện Ikeakuma ạ <33 anyways yêu các ghệ nhiều, chúc các ghệ một ngày tốt lành nhaa /tim tim/

[ABO]-nhật kí thường ngày của xóm trọ Nijisanji-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ